Là tin nhắn vào ngày sinh nhật tôi.

Hôm đó, Chu Thâm nói phải tăng ca, bảo tôi đừng đợi.

Nhưng trong đoạn trò chuyện, Thẩm Chỉ Nhu viết:

“Cảm ơn bữa tối hôm nay nhé, không khí ở nhà hàng đó thật tuyệt.”

Chu Thâm trả lời:

“Hoàn toàn xứng đáng với người phụ nữ như em.”

“Ở bên em, anh thấy mình lại trẻ ra.”

Tim tôi, như bị ai đó bóp nghẹt.

Từng tấc, từng tấc, chìm xuống tận đáy.

2

Sáng hôm sau, tôi vẫn như thường lệ đưa Tiểu Tiếu đến trường mẫu giáo.

Trên đường về, khi đi ngang qua một cửa hàng đồ nam cao cấp, tôi bất giác khựng lại.

Trong tấm kính lớn của cửa sổ trưng bày, hiện rõ hai bóng người quen thuộc — Chu Thâm, và Thẩm Chỉ Nhu.

Thẩm Chỉ Nhu đang cầm một chiếc áo khoác dài màu xanh đậm, giơ lên ướm thử cho anh.

Đôi tay cô ta còn tiện thể lướt qua phần ngực và vai của anh, nụ cười trên môi sáng rỡ, ngẩng đầu nói gì đó khiến anh cúi xuống cười theo.

Còn người đàn ông ấy — người luôn cau có, lạnh lùng, và nói với tôi bằng giọng đầy chán nản — lúc này lại đang dịu dàng cúi đầu, ánh mắt cong lên đầy ý cười.

Đó là ánh nhìn mà tôi đã rất lâu rồi chưa từng thấy lại.

Anh đưa tay, tự nhiên giúp cô ta phủi đi một sợi tóc trên vai, rồi còn nhéo nhẹ gò má cô ta, động tác thân mật đến mức chẳng coi ai ra gì.

Khoảnh khắc đó, máu trong người tôi như đông lại.

Tôi đứng nơi góc phố, lặng lẽ nhìn họ.

Cho đến khi hai người cùng bước ra khỏi cửa hàng, Chu Thâm xách túi đồ trong tay, hai bóng dáng sánh vai, vừa nói cười vừa đi xa dần, rồi tan biến trong dòng người tấp nập.

Tôi vẫn đứng nguyên một chỗ, cho đến khi gió thổi qua khiến tôi giật mình, mới chậm rãi quay vào cửa hàng ấy, mua chính chiếc áo khoác mà anh đã thử.

Về đến nhà, tôi lặng lẽ treo nó vào tủ quần áo của anh — giữa hàng loạt bộ vest màu tối, nó trở nên lạc lõng và chói mắt đến kỳ lạ.

Tôi ngồi trên ghế sofa, chờ.

Chờ cho đến tận nửa đêm, Chu Thâm mới về, người nồng nặc mùi rượu.

Thấy tôi vẫn chưa ngủ, anh nhíu mày, giọng đầy khó chịu:

“Còn chưa đi ngủ à? Định ngồi đợi tôi về báo cáo công việc hả?”

“Hay là muốn kiểm tra tôi đi đâu, gặp ai?”

Tôi không trả lời, chỉ đứng dậy đi vào bếp, rót cho anh một ly nước mật ong ấm.

Anh bước vào phòng thay đồ, chưa được bao lâu thì bên trong vang lên giọng nói gay gắt:

“Chuyện gì đây?”

Anh bước ra, trên tay là chiếc áo khoác xanh đậm, ném mạnh xuống ghế.

“Kiều Yên, em theo dõi tôi à?”

Ánh mắt anh lạnh như băng.

“Không. Em chỉ tình cờ đi ngang qua, thấy hợp nên mua thôi.” Tôi đưa ly nước cho anh, giọng điềm đạm.

Anh bật cười, giễu cợt:

“Thế à? Em nhắc tôi mới nhớ, hôm nay tôi đúng là đi xem áo với Thẩm Chỉ Nhu thật.”

Anh nói thản nhiên, không hề né tránh, không chút ngại ngần.

“Nhưng tôi không mua, vì thấy không hợp.”

“Còn em thì tự ý mua về. Dù có mua, tôi cũng chẳng bao giờ mặc.”

“Kiều Yên, kiểu quan tâm tự cho là đúng như thế này của em — chỉ khiến tôi thấy buồn nôn.”

“Giống hệt cái cách em tự tiện nói cho ba em biết thông tin dự án, làm tôi nghẹt thở.”

“Còn với Thẩm Chỉ Nhu, tôi chẳng phải lo mấy trò giám sát vô nghĩa này.”

Anh đặt mạnh ly nước xuống bàn, mật ong tràn ra, bỏng rát cả mu bàn tay tôi.

Anh chẳng buồn nhìn lấy một cái.

“Sau này, chuyện của tôi, em bớt xen vào đi.”

“Lo chăm con cho tốt, xem tivi, nấu cơm, làm tròn vai của em là được. Đừng có phiền tôi nữa.”

Anh vừa nói vừa quay lưng định vào phòng.

Tôi gọi vội:

“Anh nổi giận em không trách, nhưng mai là ngày hội thể thao ở trường Tiểu Tiếu. Anh đã hứa sẽ cùng con đi mà, đừng quên.”

Gương mặt anh vốn đã cau có, giờ càng thêm lạnh nhạt:

“Không đi được. Công ty còn cả đống việc.”

“Nhưng anh đã hứa với con rồi.”

“Hứa thì sao? Kiều Yên, em đừng trẻ con như thế nữa được không?”

“Vì công việc, tôi phải hy sinh chút thời gian riêng tư thì có gì sai?”

“Tiểu Tiếu sẽ thất vọng lắm đấy.”

“Thất vọng cái gì? Mấy thứ nó đang có chẳng phải đều do tôi vất vả kiếm về à?”

“Tôi không đi được thì em tự đi, chẳng phải em cũng chẳng có việc gì khác sao?”

Lời còn chưa dứt, điện thoại anh reo lên.

Thấy tên người gọi, nét mặt anh lập tức dịu lại, giọng nói cũng đổi khác hẳn:

“Tiểu Nhu, khuya vậy còn gọi anh có chuyện gì à?”

“Ừ, em muốn mang bữa sáng cho anh sao?”

“Cái đó ngại quá, đồng nghiệp quan tâm nhau thôi à? Không tiện từ chối hả? Được, vậy giúp anh mang một phần sandwich là được rồi.”

“Em chu đáo thật đấy.”

Cúp máy, anh liếc tôi một cái, ánh mắt lại trở về vẻ lạnh lẽo đến buốt người.

“Nhìn cái gì? Chỉ Nhu là vì muốn tôi có sức làm việc mới mang đồ ăn sáng, đâu có rảnh rỗi như em, suốt ngày ở nhà không làm gì.”

Nói dứt câu, anh quay người đi vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.

Chỉ còn tôi, lặng lẽ ngồi giữa căn phòng trống trải, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt, nhòe đi cùng nước mắt.

3

Hôm sau là ngày hội thể thao ở trường mẫu giáo.

Những đứa trẻ khác đều có cả ba lẫn mẹ đi cùng.

Chỉ riêng Tiểu Tiếu, bên cạnh chỉ có mình tôi.

Con bé nhìn mấy bạn nhỏ được ba bế lên cao, đôi mắt tràn đầy ngưỡng mộ.