Trong bữa cơm tối, chồng tôi vừa ăn vừa than thở rằng dự án anh đang phụ trách khó làm quá, đối tác bên kia quá cứng, chuyện thương lượng chẳng dễ dàng gì.
Tôi nghe thế, chỉ muốn giúp anh tháo gỡ chút khó khăn nên dịu giọng nói:
“Dự án mà anh đang đấu thầu đó, hình như sếp bên đối thủ là bạn cũ của ba em. Nếu thấy vướng quá, em có thể nhờ ba nói giúp một tiếng, chắc sẽ thuận lợi hơn.”
Mẹ chồng lập tức vui như tết, cười đến nỗi khóe mắt cũng cong lên, vừa gắp thức ăn vừa liên tục khen ngợi:
“Đúng là cưới được con dâu như con là phúc của cả nhà này. Vừa biết vun vén chuyện gia đình, lại hiểu chuyện, còn có thể giúp chồng trong công việc nữa, giỏi quá rồi.”
Nghe vậy, trong lòng tôi cũng thấy ấm áp.
Tôi vốn định khiêm tốn nói vài câu, ai ngờ chưa kịp mở miệng thì chồng đã ném đôi đũa xuống bàn, ánh mắt lạnh đi, giọng nói tràn đầy mỉa mai:
“Kiều Yên, em đang có ý nhắc anh rằng, nếu không có nhà em thì anh chẳng là gì à?”
“Anh biết ba em có quen biết rộng, nhưng anh ghét nhất kiểu dựa dẫm quan hệ như thế.”
“Tôi,Chu Thâm, có thể có được ngày hôm nay, là nhờ chính năng lực và cố gắng của bản thân — chứ không phải dựa vào ai ban ơn hay bố thí cho cả!”
Từng lời anh nói, như dao cứa vào tim tôi.
Cái cảm giác ấm áp vừa rồi tan biến sạch, chỉ còn lại lạnh lẽo và xót xa.
Thì ra, trong mắt người đã cùng tôi đầu gối tay ấp suốt bao năm qua, tất cả sự quan tâm, giúp đỡ và hy sinh của tôi… đều chỉ là thứ ban phát bố thí cao cao tại thượng mà anh khinh thường.
1
Nụ cười trên mặt mẹ chồng bỗng khựng lại, bà gượng gạo lên tiếng giảng hòa:
“Tiểu Thâm, con nói chuyện với vợ kiểu gì thế hả?”
Chu Thâm nhướn mày, chẳng hề có ý thu lại thái độ:
“Mẹ, con chỉ nói thật thôi.”
“Chắc cô ấy quên mất rồi, đã năm năm nay chưa đi làm lấy một ngày.”
“Ngày ngày chỉ biết trông con, xem tivi, cuộc sống đúng là nhàn nhã.”
“Cô ấy thì hiểu cái gì về áp lực trong công ty của con đâu?”
“Suốt ngày chỉ biết dựa vào quan hệ, chẳng có chút ý thức tự lập nào.”
“Còn tưởng mình giỏi giang lắm.”
“Kiều Yên, em tự hỏi xem, lần cuối cùng em tự kiếm ra tiền bằng năng lực của mình là khi nào?”
“Năm năm trước? Hay sáu năm?”
“Anh sắp quên mất là em từng biết đi làm rồi đấy.”
Tôi ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn anh.
“Sao? Không nói được gì à?”
“Đã được anh nuôi thì phải có cái ý thức của người được nuôi.”
“Đừng suốt ngày ra vẻ công lao to tát, làm như nhà này thiếu em thì sống không nổi.”
“Nói thẳng ra nhé, thuê giúp việc còn có ích hơn em — ít nhất người ta còn biết mình đang làm công ăn lương.”
Tôi cụp mắt xuống, gắp ít rau xanh bỏ vào bát con gái.
“Tiểu Tiếu, ăn nhiều rau một chút con nhé.”
Sự im lặng của tôi khiến anh nổi giận.
Anh dùng đũa gõ mạnh lên bát, giọng đầy cáu gắt:
“Kiều Yên, anh đang nói chuyện với em đấy!”
“Giả điếc hả?”
Mẹ chồng vội vàng kéo tay anh:
“Thôi, thôi, đang ăn cơm nói mấy chuyện này làm gì.”
“Yên Yên ở nhà chăm con, làm việc nhà cũng vất vả lắm rồi.”
“Vất vả? Cô ta vất vả chỗ nào?”
Chu Thâm cười khẩy.
“Vợ mấy người đồng nghiệp của con cũng thế cả, mà người ta vẫn đi làm bình thường đấy.”
“Cứ lấy ví dụ Thẩm Chỉ Nhu, giám đốc dự án mới của công ty con — đó mới gọi là phụ nữ độc lập.”
“Cô ấy tốt nghiệp trường danh tiếng, lý lịch sáng chói, một mình gánh vác cả nhóm dự án, đúng là kiểu phụ nữ xuất sắc.”
“Không như ai đó, chỉ biết ăn với ngủ, sống chẳng khác nào một con…”
Anh không nói hết câu, nhưng tôi đã hiểu.
Cái tên Thẩm Chỉ Nhu như chiếc kim đâm sâu vào lòng.
Tôi chẳng đáp lại, chỉ lặng lẽ gỡ xương cá trong bát con gái.
Sau bữa cơm, Chu Thâm nhận một cuộc điện thoại rồi đi thẳng vào phòng làm việc.
Mẹ chồng vừa thu dọn bát đĩa vừa thở dài:
“Yên Yên à, con đừng để trong lòng. Tiểu Thâm nó chỉ là áp lực công việc lớn quá thôi.”
Tôi khẽ cười:
“Con không sao đâu, mẹ.”
“Mẹ cũng biết mà, giờ sự nghiệp của Tiểu Thâm đang thời kỳ phát triển, phải giao thiệp nhiều, đôi khi nói năng hơi thẳng.”
“Đàn ông mà, đều đặt công việc lên hàng đầu.”
“Nhưng con cũng nên hiểu, Tiểu Thâm gánh vác cả gia đình, còn con ở nhà, quả thật cũng nhẹ nhàng hơn.”
Tôi gật đầu, lau khô chiếc bát cuối cùng rồi cất lên kệ:
“Con hiểu mà, mẹ.”
Đêm xuống, tôi nằm trên giường, bên cạnh là Chu Thâm đã ngủ say.
Màn hình điện thoại anh bỗng sáng lên, hiển thị một tin nhắn WeChat mới.
Tôi cầm lên xem.
Người gửi có tên là “Nhu”:
“A Thâm, ngủ chưa? Báo cáo dữ liệu hôm nay hơi có vấn đề, mai chắc phải đến công ty sớm.”
Tôi mở khung chat của họ.
Tin nhắn khá “sạch”, phần lớn là công việc.
Nhưng khi kéo lên cao hơn, tôi thấy một bức ảnh — Thẩm Chỉ Nhu gửi cho anh, là một bản thiết kế kiến trúc tinh xảo.
Chu Thâm trả lời:
“Em lúc nào cũng tài năng khiến anh ngạc nhiên.”
“Được làm việc với người như em là vinh hạnh của anh.”
Thẩm Chỉ Nhu đáp lại bằng một biểu tượng cười:
“Anh quá khen rồi, anh cũng vậy.”
Tôi tiếp tục kéo lên.