“Em lại quên ăn trưa à?”

Nhưng đầu dây bên kia không phải giọng làm nũng quen thuộc.

Mà là tiếng thở gấp bị kìm nén, mang theo sợ hãi.

Tim tôi chợt trùng xuống.

“Hiểu Nguyệt? Sao vậy?”

“Hứa An…”

Giọng cô run rẩy, đầy hoảng loạn.

“Họ… họ đến rồi.”

Một câu ngắn ngủi khiến máu tôi như đông lại.

“Ai đến?”

Tôi biết rõ nhưng vẫn hỏi, tim đã đập dồn dập.

“Gia đình anh.”

“Họ đang ở dưới công ty em.”

Ầm một tiếng.

Một sợi dây trong đầu tôi hoàn toàn đứt phựt.

Sao họ lại tìm đến đó?

Sao họ dám!

Kiếp trước, chính bằng những thủ đoạn hèn hạ như vậy, họ đã ép Hiểu Nguyệt đến đường cùng.

Kiếp này, họ lại muốn lặp lại.

“Đừng sợ.”

Tôi ép bản thân bình tĩnh, dùng giọng ổn định nhất trấn an cô.

“Ở trong công ty, khóa cửa lại, đừng ra ngoài.”

“Đừng nói chuyện gì với họ.”

“Anh đến ngay.”

“Ừ…”

Cô nghẹn ngào đáp.

“Hứa An… anh… đừng làm liều.”

“Anh không sao.”

Tôi cúp máy, chộp lấy áo khoác và chìa khóa, lao ra ngoài.

Mấy chục giây trong thang máy dài như cả thế kỷ.

Trong đầu tôi điên cuồng hiện lên cảnh kiếp trước.

Gương mặt tái nhợt của Hiểu Nguyệt.

Những vết thương trên cổ tay cô.

Ánh mắt tuyệt vọng khi cô rơi từ sân thượng xuống.

Một luồng hận ý và sát khí ngập trời dâng lên trong lòng tôi.

Tôi siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt.

Hứa Thành.

Lưu Vân.

Bố.

Mẹ.

Các người… đáng ch ế .!t thật.

Tôi lao ra khỏi khu, gọi một chiếc taxi.

“Bác tài, đến tòa nhà Hằng Thịnh, làm ơn đi nhanh!”

Xe hòa vào dòng xe.

Tôi nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ lùi lại, mở điện thoại, bật ghi âm.

Sau đó gọi cho bố.

Ông ta chắc không ngờ tôi chủ động gọi, chuông reo rất lâu mới nghe.

“Alô? Hứa An?”

Giọng ông ta không giấu được sự đắc ý và vui mừng.

“Các người đang ở đâu?”

Giọng tôi lạnh như băng.

“Chúng ta… đang ở dưới công ty bạn gái mày.”

“Mày qua đây đi, chúng ta có chuyện cần bàn.”

“Bàn?”

Tôi cười lạnh.

“Là đến trước cửa công ty bạn gái tôi ăn vạ để bàn à?”

“Mày… mày nói kiểu gì vậy!”

Giọng bố tôi lập tức nổi giận.

“Chúng ta làm vậy là vì mày!”

“Mày bị con hồ ly tinh đó mê hoặc, đến nhà cũng không cần nữa!”

“Chúng ta đến khuyên nó rời xa mày, đừng hại nhà họ Hứa nữa!”

Nghe những lời đổi trắng thay đen đó.

Sát ý trong tôi càng dâng cao.

“Tôi cảnh cáo các người.”

“Nếu Hiểu Nguyệt rụng một sợi tóc.”

“Tôi sẽ để cả nhà họ Hứa chôn cùng cô ấy.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Xe dừng trước tòa nhà Hằng Thịnh.

Từ xa tôi đã thấy cảnh tượng xấu xí đó.

Mẹ tôi ngồi bệt trên bậc thềm trước cửa công ty, đập đùi khóc lóc om sòm.

Miệng không ngừng chửi rủa, nói Hiểu Nguyệt là hồ ly tinh, là tiểu tam, dụ dỗ tôi.

Bố tôi chống nạnh, chỉ vào cửa công ty, ra vẻ đạo mạo, nói với người xung quanh rằng Hiểu Nguyệt “làm hư” tôi.

Hứa Thành thì như con thú điên.

Hắn đang xô đẩy hai bảo vệ, cố lao vào trong.

Mặt nổi đầy gân xanh, dữ tợn đáng sợ.

“Bảo con tiện nhân đó cút ra!”

“Dụ dỗ em tao, hại nhà tao tan nát! Hôm nay tao phải xé xác nó!”

Đám đông xung quanh chỉ trỏ bàn tán.

Mỗi ánh mắt đều như một lưỡi dao vô hình.

Những lưỡi dao đó, vốn dĩ sẽ đâm vào Hiểu Nguyệt.

Hiểu Nguyệt của tôi.

Cô gái đơn thuần, hiền lành, đến cãi nhau cũng đỏ mặt.

Cô chưa từng chịu nhục như vậy.

Tôi xuống xe.

Từng bước tiến về phía vở kịch ghê tởm đó.

Ánh mắt tôi dừng trên lưng Hứa Thành.

Trong ánh mắt đó không có phẫn nộ, không có kích động.

Chỉ có sự lạnh lẽo ch ế .!t chóc.

________________________________________

08

Sự xuất hiện của tôi giống như dội một gáo nước lạnh vào chảo dầu đang sôi.

Khung cảnh ồn ào lập tức khựng lại kỳ dị.

Tất cả ánh mắt đều dồn vào tôi.

Tiếng khóc của mẹ tôi ngưng bặt.

Bà nhìn tôi, sững lại một giây, rồi lập tức mừng rỡ.

Bà bật dậy, lao về phía tôi.

“An An! Cuối cùng con cũng đến!”

“Con nhìn đi! Chính con hồ ly tinh trong công ty này mê hoặc con!”

“Con mau về nhà với mẹ, đừng dây dưa với loại phụ nữ này!”

Tay bà sắp chạm vào tôi.

Tôi nghiêng người tránh dễ dàng.

Bà vồ hụt, loạng choạng, vẻ mặt sững sờ.

Tôi không nhìn bà.

Ánh mắt tôi vẫn khóa chặt vào Hứa Thành.

Hắn quay đầu nhìn thấy tôi.

Đôi mắt đỏ ngầu lập tức bốc lửa giận.

“Hứa An!”

Hắn gầm lên, đẩy bảo vệ ra, lao về phía tôi.

“Đồ vô ơn! Mày còn dám xuất hiện!”

Hắn giơ nắm đấm, định đập vào mặt tôi.

Giống hệt kiếp trước, trong hành lang bệnh viện.

Nhưng lần này.

Tôi sẽ không đứng yên.

Ngay trước khi cú đấm rơi xuống.

Tôi bất ngờ giơ chân, đá mạnh vào bụng hắn.

Cú đá này, tôi dùng toàn bộ sức lực.

Cũng dồn hết oán hận của hai kiếp.

“Bịch!”

Một tiếng trầm.

Cơ thể hơn tám mươi ký của Hứa Thành như bao tải rách, bị đá văng ra.

Hắn ngã mạnh xuống đất, co quắp như con tôm luộc.

Gương mặt đau đớn méo mó.

Toàn trường im lặng.

Tất cả đều sững sờ.

Bố mẹ tôi há hốc miệng, không phản ứng nổi.

“Mày… mày dám đánh anh mày?”

Bố tôi run rẩy chỉ vào tôi.

Tôi chậm rãi thu chân lại, nhìn xuống Hứa Thành đang rên rỉ.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/vuc-tham-tinh-than/chuong-6