8

Lạc Trường Lẫm dường như đổi tính rồi, đột nhiên siêng đi làm.

Trước kia hiếm khi thấy bóng dáng anh ta, vậy mà giờ cứ thỉnh thoảng lại lượn qua công ty.

Chú Dương cảm khái: “Nhà họ Lạc ta sắp hồi xuân rồi đấy.”

Tôi cầm chồng tài liệu dày cộp mà thở dài: “Hồi xuân chắc chỉ mỗi Tam gia thôi ấy.”

Dù gì thì mỗi ngày anh ta cũng chỉ uống trà, tưới cây, hoặc cầm cây gậy đính kim cương lượn khắp nơi.

Vừa dứt lời, ánh mắt anh ta quét tới: “Cháu gái, cháu có ý kiến gì đấy à?”

Tôi vội xua tay: “Không dám không dám.”

Lạc Trường Lẫm cười khẽ: “Hôm nay cho cháu nghỉ, dẫn đi một nơi thú vị.”

Cứ như vậy, tôi bị anh ta lừa lên xe mà không kịp phản kháng.

Nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ xe lướt nhanh qua, tôi bất đắc dĩ hỏi: “Sếp mà trốn việc vậy, không sợ công ty phá sản à?”

Anh ta tùy tiện chống tay lên trán:

“Không sao, dù gì tôi cũng là người sắp chết rồi, mớ hỗn độn đó sớm muộn cũng là của cháu.”

Tôi nhìn vẻ mặt thờ ơ của anh ta, lại nhớ đến lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Lúc đó anh ta ho ra máu, vẫn liều mạng nhảy xuống hồ lạnh.

Tôi vất vả kéo anh ta lên được, anh ta chỉ lạnh lùng liếc tôi một cái:

“Lo chuyện bao đồng.”

Tôi tức muốn nổ tung.

Người khác cười nhạo: “Cô Tang đúng là rảnh thật đấy, chẳng ai dám đụng vào Lạc Tam gia nổi tiếng đâu, người ta tự tìm chết mà.”

Kẻ đó liếc mắt đầy ác ý với đồng bọn:

“Mà có sống lại cũng chẳng kéo dài được bao lâu.”

Những lời độc địa đó, giờ lại trùng khớp với ánh mắt bất cần đời của Lạc Trường Lẫm.

Trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác kỳ lạ.

“Tam chú, mạng sống rất quý giá, đừng tự nguyền rủa mình.”

Anh ta bình thản nhìn tôi, nhưng lại bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của tôi.

Không khí oi bức mùa hè như bị ngăn lại bên ngoài cửa xe.

Không gian trong xe trở nên yên ắng.

Một lúc sau, Lạc Trường Lẫm hơi nhếch môi, nhưng lại né tránh ánh mắt tôi.

“Biết rồi.”

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.

Rồi lại thấy ánh nhìn nửa cười nửa trêu của anh ta: “Cháu gái lo xa quá rồi.”

Tôi cười khổ trong lòng.

Người ta nói lòng người dễ đổi thay, nhưng nhiều năm trôi qua, Lạc Trường Lẫm vẫn là tên khó ưa như thế.

Anh ta dẫn tôi đến một nơi ở vùng ngoại ô.

Một mảnh vườn trông rất đỗi bình thường, kèm theo một căn nhà thấp tè tè.

Trong vườn trồng đầy cây cối kỳ quái, vừa như được chăm sóc tỉ mỉ, lại như mọc dại tùy tiện.

Vừa đẩy cửa vào, đã có bốn, năm con mèo chạy ra vây quanh.

Chúng thân thiết cọ cọ vào ống quần anh ta, làm nũng lăn lộn.

Lạc Trường Lẫm nhẹ nhàng đẩy lũ mèo ra, dắt tôi bước vào căn nhà nhỏ ấy.

Một cảm giác quen thuộc ập đến ngay tức thì.

Trên tường dán đầy poster phim hoạt hình “Thủ hộ thiên sứ”, tủ thì nhét đầy kẹo bưởi.

Tôi cố gắng lục lại ký ức.

Hình như tôi chưa từng có căn phòng như thế này…

Vậy tôi đã từng thấy ở đâu, mới khiến tôi có cảm giác quen đến thế?

Căn nhà nhỏ này nhìn bình thường đến lạ, hoàn toàn không hợp chút nào với khí chất của Lạc Trường Lẫm.

Tôi hỏi anh ta: “Tự ý vào nhà người ta thế này có ổn không?”

Lạc Trường Lẫm đưa ngón tay thon dài bóc một viên kẹo bưởi, rồi tự mình nhét vào miệng.

Người đàn ông luôn nghiêm túc và vô cảm ấy nhai viên kẹo “rắc rắc” đầy giòn tan.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Tôi nghi hoặc vô cùng: “Vậy sao chú lại có cái khu vườn nhỏ như này chứ?”

Anh ta cười như không cười: “Vì mời nhầm một nhà thiết kế vô cùng tệ, bị lừa rồi.”

Trên đời này mà cũng có người khiến Lạc Trường Lẫm chịu thiệt? Tôi tò mò muốn chết.

“Ai thế ạ?”

Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của anh ta, tôi lại đột nhiên cảm thấy chột dạ.

Nhìn mấy món trang trí xung quanh, tôi bỗng sực nhớ — đây chính là căn phòng trong giấc mơ của tôi mà!

Từ nhỏ tôi đã có một ước mơ, có một ngôi nhà nhỏ của riêng mình, bên cạnh trồng đầy những loài cây kỳ quái, trong tủ phải có vô số kẹo bưởi không bao giờ hết.

Những viên kẹo bưởi không phải chia cho đứa em trai.

Nhưng mà… sao Lạc Trường Lẫm lại biết?

Ánh mắt anh ta thâm sâu như biển, có một khoảnh khắc, tôi cảm giác anh ta đã nhìn xuyên qua linh hồn ẩn giấu bên dưới lớp da thịt của tôi.

Thế nhưng anh ta chẳng nói gì cả.

Tôi cũng không dám mở miệng nữa.

Đúng lúc đó, điện thoại của Lạc Trường Lẫm đổ chuông.

Đầu dây bên kia, giọng quản gia lo lắng: “Không ổn rồi Tam gia! Đại thiếu gia nhà họ Hộc dẫn người đến ép mang tượng vàng đi rồi!”

9

Trên đường trở về, Lạc Trường Lẫm lái xe như bay.

Tôi vội khuyên: “Tam chú, chú bình tĩnh lại đã.”

Ánh mắt anh ta lạnh như băng: “Cháu nghĩ cô ấy sẽ quay đầu lại sao?”

“Cái gì cơ…?”

Gió rít quá lớn, tôi không nghe rõ lời anh ta nói.

Tay anh khựng lại một thoáng, rồi nhẹ giọng lặp lại:

“Chú nói… nếu Sang Dụ còn sống, cháu nghĩ cô ấy có quay lại không?”

Tôi nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, tim đập thình thịch.

Từ sau khi sống lại, tôi không chỉ một lần tự hỏi mình câu hỏi đó.

Lúc không cam lòng chết ở dưới vực, tôi từng tưởng tượng ra cảnh họ hối hận khôn cùng.

Tại sao? Tại sao lại là tôi bị vứt bỏ?

Nhưng khi hít thở lần nữa luồng không khí tươi mới, tôi chỉ thấy một chữ — may mắn.

Cái cảm giác sống sót ấy, chỉ ai từng nếm mùi cái chết mới hiểu.

Tôi lắc đầu.

“Cô ấy sẽ không quay lại.”

Không ai có quyền tha thứ thay cho người đã chết, dù là tôi bây giờ cũng vậy.

Lạc Trường Lẫm khẽ nhếch môi cười.

“Chú cũng nghĩ thế.”

“Vậy thì bây giờ, chúng ta cùng thay cô ấy hoàn thành một bản xét xử.”

Lúc xông vào nhà họ Hộc, Hộc Uyên mặc đồ đen, đứng im lìm tựa vào một góc tối.

Không khí nồng mùi máu tanh và tro nhang.

Lạc Trường Lẫm khẽ cười khẩy: “Con chó Hộc kia, sao không chết quách đi? Dùng mấy trò hèn mọn này để ghê tởm ai thế?”

Lúc đó tôi mới nhìn thấy — tay Hộc Uyên đầy máu tươi.

Sắc mặt anh ta âm trầm, chẳng còn chút phong độ tao nhã nào như thường ngày.

Giọng anh ta lạnh lẽo:

“Tam gia nhà họ Lạc, chẳng phải các người nói tượng vàng có thể gọi hồn sao? Vậy tại sao Sang Dụ của tôi vẫn chưa quay về?”

Câu sau, đã mang đầy thù hận.

Lạc Trường Lẫm bật cười thành tiếng, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tia máu của Hộc Uyên, từng chữ như dao:

“Có bao giờ mày nghĩ đến chuyện… cô ấy cả đời này, cả kiếp sau, cũng không muốn gặp lại cái loại súc sinh như mày không?”

Từng chữ từng câu của Lạc Trường Lẫm đều đâm vào tim người.

Nếu không phải tình huống sai, tôi thật muốn đứng dậy vỗ tay.

Nhưng câu đó đã khiến Hộc Uyên rút súng ra.

“Mày muốn chết à?! Cô ấy yêu tao đến thế, sao có thể không đến gặp tao? Nhất định là mày giở trò!”

Hộc Cửu đứng bên cạnh đỏ hoe cả mắt.

Từ sau hôm họ tìm thấy xác Sang Dụ dưới vực, đại ca đã trở nên bất thường.

Ban đầu không thấy biểu hiện gì rõ ràng, thậm chí không hề buồn bã.

Dù đã theo anh bao năm, Hộc Cửu vẫn không khỏi thấy lạnh lòng thay cho Sang Dụ.

Cho đến một ngày, họ lái xe ngang qua một trung tâm thương mại rực rỡ ánh đèn.

Trước cửa kính lớn, có một cô gái nhắm mắt ước nguyện trước chiếc bánh sinh nhật.

Trên bánh là số nến “26 tuổi”.

Người anh cả vốn dĩ luôn cao cao tại thượng kia, bỗng khom người xuống, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ — nhưng cũng giống như đã phát điên hoàn toàn.

Anh nói: “Lẽ ra… hôm nay cô ấy cũng tròn 26 tuổi rồi.”