3

Ngày hôm sau, nhà họ Hộc gửi đến bản thiết kế chi tiết hơn.

Lạc Trường Lẫm không cho người vào, chỉ lấy tấm ảnh thật mà họ gửi.

Trong ảnh, tôi ngày trước cười tươi rói, đứng cạnh Hộc Uyên không lo không nghĩ.

Lạc Trường Lẫm nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đó, ánh mắt lạnh đến rợn người.

Rất lâu sau đó, anh ta không do dự xé toạc tấm ảnh, khuôn mặt tuấn tú của Hộc Uyên lập tức vỡ vụn thành từng mảnh.

“Người không quan trọng thì có tư cách gì ở trong này.”

Hộc Cửu vừa định nổi giận thì đã bị Lạc Trường Lẫm chặn họng: “Thằng vong ân bội nghĩa, nghĩ cho kỹ đi, cháu gái tôi tay bị thương rồi, giờ người duy nhất có thể điêu khắc cho mấy người chỉ có tôi thôi.”

Hộc Cửu nghẹn đến tím mặt, cuối cùng chỉ có thể nén giận chắp tay: “Mong Tam gia để tâm nhiều hơn.”

Nói rồi còn hung dữ liếc tôi một cái.

Mẹ kiếp, thằng chó con này.

Tôi hậm hực theo sau Lạc Trường Lẫm trở lại phòng, bày xong bàn dụng cụ giúp anh ta.

Nhưng anh lại ngồi mãi không động đậy.

Bàn tay cầm tấm ảnh hơi run run.

Tôi lén lút tính chuồn: “Tam chú chắc mệt rồi, hay hôm nay dừng ở đây nhé?”

Anh ta không nói gì.

Tôi làm bộ mở cửa, thì đột nhiên nghe thấy anh ta lầm bầm một câu: “Con chó nhỏ.”

Tôi trượt chân suýt ngã.

Khoan… Lạc Trường Lẫm nhận ra tôi rồi sao?

Quay đầu lại thì thấy anh ta đang nhìn chằm chằm vào tấm ảnh của tôi, cười nhạt.

Lạc Trường Lẫm với tôi vốn không ưa nhau, cũng bởi vì anh ta gọi tôi là “con chó nhỏ”.

Tôi uất quá, nửa đêm cầm dao cạy cửa sổ nhà anh ta.

Kết quả lại vô tình thấy anh ta mới tắm xong.

Chân dài eo thon, trắng mà… à không, trắng và cao.

Tôi theo phản xạ huýt sáo một cái.

Anh ta tức đến run người, mặt đỏ tai đỏ.

Nhưng dù sao vẫn là Tam gia nhà họ Lạc.

Anh kéo áo lại, rồi còn lịch sự mời tôi ngồi xuống uống trà.

Anh ta đẹp trai, giọng nói lại thanh lạnh như ngọc va vào suối.

Tôi bị dỗ ngon dỗ ngọt, uống hết chén này đến chén khác, mơ màng quên mất mình đến làm gì.

Đến khi đứng dậy cáo từ, Lạc Trường Lẫm mới cười gian, nói một câu: “Tạm biệt, chó nhỏ.”

Tôi tỉnh cả người, lật tung phòng đi tìm dao.

Nhưng dao đã bị anh ta giấu mất, sống chết không chịu trả.

Nghĩ lại chuyện cũ, tôi cúi đầu cười chua chát.

Ai mà ngờ được, lần nữa gặp lại, tôi đã đổi sang một cơ thể khác.

Lạc Trường Lẫm cầm ảnh, giọng nói sắc lạnh như dao.

Nói tôi gieo gió gặt bão, tự chuốc lấy kết cục.

Còn nói tôi chẳng khác gì một con chó.

Tôi im lặng nghe anh ta mắng.

Trong lòng như có một trận mưa lớn đang trút xuống.

Phải rồi, người ngoài ai cũng nhìn rõ, chỉ mình tôi ngốc nghếch níu kéo suốt bảy năm.

Bảy năm—đủ để cây ngô đồng rụng lá rồi đâm chồi lần nữa, đủ để một đứa trẻ trưởng thành.

Nhưng vẫn không đủ để khiến Hộc Uyên… yêu tôi.

Lời mắng bên tai vẫn không ngừng vang lên.

Tôi cúi đầu bước ra ngoài.

Nam Thành sang thu, gió mưa lẫn lộn, từng hạt mưa rơi lộp bộp trên cửa kính sát đất.

Làm tôi không nghe rõ tiếng nghẹn ngào trong cơn mắng mỏ ấy.

4

Sáng sớm, tôi đã bị chú Dương kéo dậy khỏi giường.

Khi tôi dụi mắt đi vào xưởng làm việc.

Lạc Trường Lẫm đã mặc sẵn áo dài ngồi nghiêm chỉnh trước bàn.

Vừa thấy tôi, anh ta cười nhạt: “Cháu gái đến sớm thế. Lần sau ăn tối xong rồi hãy tới nhé.”

Tôi: “…”

Trước mặt vị Phật sống này, tôi không muốn gây thêm sóng gió.

Vội nở nụ cười cầu hòa: “Tam chú nói gì vậy, bắt đầu từ đâu, cháu đến phụ chú đây.”

Lạc Trường Lẫm không đáp, chỉ lặng lẽ kéo tấm vải đỏ trước mặt xuống.

Dưới tấm vải là một pho tượng vàng sống động như thật.

Tôi chết trân tại chỗ.

Đó là một bức tượng thiếu nữ.

Đôi mắt linh động như hoa núi, hàng mày kiên cường như cỏ xuân.

Khóe môi cong lên mang theo một nụ cười dịu dàng ấm áp vô tận.

Đó chính là tôi, Tang Dụ—người đã chết.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở.

Rất lâu sau, tiếng khóc của Hộc Cửu vang lên.

Trong cổ họng anh ta tràn đầy đắng cay.

Anh ta khóc, anh ta nói:

“Em gái à… anh hai nhớ em.”

Lúc tôi mới bước chân vào nhà họ Hộc, mới mười chín tuổi.

Hộc Cửu khi ấy hai mươi hai, dữ như chó sói.

Nắm tay tôi, lôi ra ngoài cửa ném thẳng xuống bậc thềm.

Sau này tôi cứu anh ta một mạng, anh ta mới ương bướng gật đầu, nhận tôi làm em gái.

Từ đó bảo vệ tôi như con ngươi trong mắt.

Thế nhưng, hôm ấy gió trên vách núi quá lớn.

Thổi cho tôi tỉnh mộng.

Tôi lại lần nữa bị bọn họ vứt ra ngoài như rác rưởi.

Hộc Cửu vừa bật khóc, Lạc Trường Lẫm liền bật cười: “Ôi chao chao, không ngờ đồ vong ân cũng biết khóc đấy.”

Hộc Cửu gạt nước mắt, không nói lời nào, ra hiệu cho người bên cạnh bê tượng vàng đi.

Lạc Trường Lẫm đập vỡ chén trà: “Khoan đã!”

Hộc Cửu dừng lại: “Tam gia còn điều gì dặn dò?”

Tượng vàng của nhà họ Lạc nổi danh không chỉ vì tay nghề tuyệt kỹ.

Mà còn bởi vì họ chỉ nhận đơn khắc cho người đã khuất.

Tượng vàng của nhà họ Lạc – có thể triệu hồn.

Giữa những giấc mộng nửa đêm, những lời chưa kịp nói, những nỗi nhớ chưa kịp trao, đều có cơ hội để cất lên.

“Muốn dùng tượng vàng để gọi hồn về, quy tắc nhiều lắm đấy.”

Hộc Cửu lập tức nghiêm mặt: “Xin Tam gia chỉ dạy.”

Giọng Lạc Trường Lẫm khàn khàn, như Tu La từ địa ngục bước ra:

“Phải để cái tên Hộc Uyên đó, bò đến đây như một con chó, rồi từng bước quỳ gối lạy rước người về.”

“Chỉ có như vậy, mới được.”

5

Không nằm ngoài dự đoán, buổi gặp mặt kết thúc trong căng thẳng.

Tôi ôm trán: “Tam chú, sao chú lại từ chối một vụ kiếm tiền ngon như vậy chứ?”

Anh ta liếc tôi một cái đầy lạnh lùng: “Vì tôi có lương tâm.”

Tôi cạn lời. Vậy còn cả tộc tôi chết sạch sẽ kia thì là cái gì?

Anh ta lại trầm giọng nói: “Vì tôi có lương tâm.”

“Không giống một số người, làm con chó trung thành còn không có lương tâm.”

Khoan đã… sao câu này nghe quen thế?

Mí mắt tôi giật giật, dè dặt hỏi: “Tam chú đang nói cháu đấy à?”

Anh ta cười lạnh: “Cháu còn không xứng.”

Tôi: “…”

Rồi, tự rước nhục vào người.

Tôi quay người tính đi ra thì lại bị anh ta kéo ngược trở về.

“Chưa làm bài mà đòi đi đâu?”

Tôi rụt cổ lại, ngoan ngoãn ngồi xuống trước bàn.

Anh ta nheo mắt, hờ hững nói: “Làm bài đơn giản trước đi, khắc một bông mộc lan xem nào.”

Tôi cầm dao, hít sâu một hơi.

Giơ dao lên, chuẩn bị xuống tay—

Bị anh ta quát: “Cháu thuận tay trái à?”

Tôi nhìn tay trái đang cầm dao, lắc đầu:

“Không ạ, nhưng cảm giác cầm tay trái dễ hơn một chút.”

Bàn làm việc khẽ rung, Lạc Trường Lẫm lại ho khan.

Hồi lâu sau, anh ta thẳng người dậy: “Khắc đi.”

Rồi như vô tình giấu đi chiếc khăn tay dính máu.

Xong rồi, kẻ thù cũ của tôi… có khi sắp đi thật.

Tôi thu lại ánh mắt, tập trung khắc hoa mộc lan.

Một khắc trôi qua, tôi cuối cùng cũng khắc xong một… cục rác.

Lông mày Tam gia nhíu chặt, ghét bỏ viết rõ trên mặt.

Anh ta phất tay, rõ ràng muốn đuổi tôi đi.

Tôi cũng rất biết điều, lập tức chuồn mất.