Năm thứ bảy ở bên cạnh Hộc Uyên, tôi bị kẻ thù của anh ta bắt cóc đến bên vách núi.
Cùng bị đặt lên bàn cân với tôi, là tro cốt của vợ cũ anh ta.
Người sống và người chết, anh ta không chút do dự chọn người chết.
Thế là tôi cũng thành người chết.
Mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở thành tiểu thư của một gia tộc điêu khắc nổi tiếng ở Nam Thành.
Chuyến làm ăn đầu tiên sau khi nhậm chức, tôi lại gặp Hộc Uyên.
Phải điêu khắc cho người vợ đã mất sớm của anh ta một pho tượng bằng vàng với kích thước như thật.
1
Tôi nhìn tấm ảnh của chính mình mà không thốt nổi lời nào.
Người đến nói chuyện rất khách khí, nhưng ngữ khí lại mang theo sự ép buộc không thể từ chối.
“Đã nghe tiếng cô Lạc tài nghệ hơn người, thậm chí còn vượt xa lệnh tôn. Chuyện của thiếu phu nhân nhà tôi, mong cô dốc lòng để tâm.”
Lời nói có quá nhiều chỗ đáng châm chọc, tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Suy nghĩ một lúc, tôi hỏi: “Anh chắc chắn đây là thiếu phu nhân nhà anh chứ?”
Sắc mặt tuấn tú của Hộc Cửu bỗng lạnh đi, mắt cũng hoe đỏ: “Cô Lạc nói vậy là ý gì? Thiếu phu nhân nhà tôi là ai, chẳng lẽ tôi còn nhận nhầm?”
Cũng phải thôi, Hộc Cửu là đại quản sự của nhà họ Hộc, là con chó trung thành nhất bên cạnh Hộc Uyên, nắm đến một phần tư quyền lực.
Ai là thiếu phu nhân, sao anh ta lại không rõ?
Tôi nhìn khuôn mặt đầy đau thương của Hộc Cửu, suýt nữa đã bật cười.
Lại nhớ tới khẩu súng trăm phát trăm trúng của anh ta, tôi đành nhịn xuống.
Không trách tôi được, vì mới chỉ một tháng trước.
Lúc tôi vẫn còn mang khuôn mặt trong tấm ảnh kia, anh ta nhìn tôi đầy ghét bỏ: “Thiếu phu nhân nhà tôi vĩnh viễn chỉ có thể là chị Bạch Ân. Cô là thứ gì chứ!”
Tôi giận quá bật cười: “Tôi là cha anh đấy.”
Khi đó chính tôi đã cõng anh ta, người đang hấp hối, ra khỏi rừng mưa, cứu anh một mạng.
Ơn tái tạo đó, không đáng được làm cha anh ta sao?
Nhưng cứu anh ta một mạng, rốt cuộc vẫn không bằng một cái bánh bao mốc của Bạch Ân.
Khiến anh ta trung thành bảo vệ người ta suốt mười tám năm.
Cũng dễ hiểu thôi, người nhà họ Hộc ai chẳng vậy.
Tôi móc tim móc gan ra vì họ, vẫn không bằng nụ cười nhạt của Bạch Ân.
Cho nên ở bên vách núi ngàn trượng hôm đó, ai ai cũng căng thẳng, sợ tro cốt của Bạch Ân bị gió thổi bay đi.
Chứ chẳng ai quan tâm tôi ngã xuống vực nát bét thế nào.
Tôi thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Không có gì đâu, tôi chỉ muốn xác nhận lại, nhỡ làm nhầm thì mất linh.”
Tôi chu đáo đề nghị: “Hay là anh Hộc về hỏi lại thiếu gia cho chắc?”
Biết đâu Hộc Cửu bị điên, lén chạy ra sau lưng Hộc Uyên thì sao.
Nếu Hộc Uyên nổi giận, tôi còn có cơ hội thoát thân.
Từng có đối tác hợp tác thấy Hộc Uyên nắm tay tôi, liền gọi tôi một tiếng ‘bà Hộc’.
Suýt nữa cả nhà họ bị anh ta diệt sạch.
Anh ta từng nói, tôi là thứ gì chứ?
Phải rồi, tôi là thứ gì?
Mang theo câu hỏi đó, tôi chết đi. Rồi lại sống lại.
Mở mắt lần nữa, cuối cùng có người trả lời tôi.
Quản gia rưng rưng nước mắt: “Cô là người thừa kế của gia tộc điêu khắc Nam Thành, là tiểu thư của chúng tôi!”
Người thừa kế gì cơ?
Điêu khắc á?
Tôi không tin nổi, chỉ vào mình hỏi: “Tôi biết điêu khắc á?”
Quản gia giơ ngón cái: “Tài nghệ của tiểu thư vang danh thiên hạ, có thể gọi là đại sư!”
Tôi tối sầm mặt mũi.
Trước kia tôi từng hứng chí, lấy củ cải khắc cho Hộc Uyên một bức ‘bách điểu triều phượng’.
Anh ta cầm đũa nửa ngày, cuối cùng lạnh nhạt buông một câu: “A Tang làm khéo thật, con vịt này tắm nước trông sống động đấy.”
Hộc Cửu bên cạnh khinh thường: “Đông Thi bắt chước Tây Thi.”
Tôi và Hộc Uyên đều cười không nổi nữa.
Người hầu trong nhà hay nói, Bạch Ân khéo tay nhất, như tiên nữ trên trời.
Thực ra không cần nghe họ nói.
Chỉ cần nhìn Hộc Uyên nâng niu chiếc khăn tay đã cũ rách ấy, dù qua bao năm, từng đường kim mũi chỉ vẫn tinh xảo sống động.
Hộc Cửu suy nghĩ hồi lâu, gật đầu: “Là tôi sơ sót rồi.”
Tôi thở phào, suýt nữa bị tên khốn này liên lụy.
Chợt nghe Hộc Cửu nói tiếp: “Đúng rồi, độ tinh khiết và kích thước của nguyên liệu phải hỏi lại thiếu gia, không được cẩu thả.”
Anh ta cúi đầu với tôi: “Đa tạ cô Lạc đã nhắc nhở! Ngày mai tôi sẽ quay lại.”
Tôi cạn lời.
Vấn đề là nguyên liệu chắc? Là người thật kia kìa!
Nhưng Hộc Cửu không cho tôi cơ hội nói tiếp, quay người rời đi.
Anh ta vừa đi, tôi lập tức khóc ròng với quản gia: “Chú Dương ơi, con đột nhiên không biết điêu khắc nữa rồi!”
Chú Dương giật mình: “Thế thì sao bây giờ, tôi đã nhận tiền đặt cọc của nhà họ Hộc rồi.”
Tôi cũng giật mình không kém.
Buôn bán với nhà họ Hộc có quy tắc rõ ràng, ai mà bỏ ngang giữa chừng thì cái giá phải trả không đơn giản chỉ là tiền bạc.
Chú Dương sốt ruột đi vòng vòng, cuối cùng đập đùi cái đét: “Hay là cô đi cầu xin Tam gia thử xem?”
Tam gia? Là Tam gia nào? Đừng nói là người mà tôi đang nghĩ đến nhé?
2
Người đứng trước mặt tôi khoác lụa là từ đầu đến chân, hương trầm thoảng nhẹ, đẹp như thần tiên thời Ngụy Tấn.
Chỉ là… ốm quá rồi đấy.
So với lần trước gặp mặt, anh ấy gầy đi quá nhiều.
Tôi còn chưa kịp gõ chiêng gõ trống đã bị người ta ép cúi đầu gọi một tiếng: “Tam… Tam chú.”
Cái quái gì vậy?
Chú Dương vừa khóc vừa than trời trách đất, nói ông trời bất công, nhà họ Lạc giờ chỉ còn tôi và Lạc Trường Lẫm là huyết mạch cuối cùng.
Kết quả, một người thì nằm liệt trên giường, nghiêng nghiêng ngả ngả, người còn lại thì quên sạch kỹ nghệ tổ truyền, vậy thì sống kiểu gì đây?
Tôi trong lòng rối như tơ vò. Kẻ thù một thời sắp chết đến nơi, còn tôi thì phải đi khóc tang đập bát cho anh ta, thật nực cười!
Lạc Trường Lẫm chẳng buồn ngẩng mí mắt: “Không giúp được.”
Hầy, đúng là chẳng có chút tinh thần tập thể nào cả.
Tôi vừa định lên tiếng, thì chú Dương đã vội vàng lao đến, quỳ trượt trên đất, vừa khóc vừa lôi cái đống rác tôi vừa tạc ra đưa lên.
Lạc Trường Lẫm cuối cùng cũng liếc mắt nhìn tôi, tôi chột dạ, đưa tay sờ mũi né tránh ánh mắt của anh ta.
Anh ta cười lạnh: “Anh cả bao năm dạy dỗ, cuối cùng cũng chỉ dạy ra được một thứ như em…”
“Nhưng, chuyện đó thì liên quan gì đến tôi.”
Lạc Trường Lẫm là con nuôi của nhà họ Lạc, nhưng năng lực lại vượt xa cả mấy người anh em ruột.
Lão gia nhà họ Lạc đối đãi anh ta như con ruột, thậm chí từng có ý định lập anh làm người thừa kế.
Dĩ nhiên mấy cậu thiếu gia khác không phục, nhưng lại chẳng đủ sức lật đổ anh ta.
Cuối cùng nhẫn tâm ra tay, bỏ thuốc độc vào cơm anh.
Từ đó, anh ta phải nằm liệt trên giường.
Nghĩ lại, việc anh ta để tôi sống đến bây giờ, thật ra đã là rộng lượng lắm rồi.
Chú Dương thở dài: “Cũng là nghiệp, chẳng trách được ai.”
“Vậy thì… để tôi đi cầu xin nhà họ Hộc, từ chối vụ làm ăn này vậy.”
Người đang nằm trên ghế bỗng bật cười khẩy, giống như cuối cùng cũng có chút sinh khí:
“Hộc Uyên, cái thằng khốn đó, cuối cùng cũng chết rồi à? Giờ mới chịu làm bia mộ cho hắn à? Tôi mừng còn không kịp!”
Tôi và chú Dương: “…”
Tam gia nhà họ Lạc, người được mệnh danh là ‘Nam Thành song tuyệt’.
Đẹp tuyệt, nhưng miệng còn độc tuyệt hơn.
Mở miệng ra là đủ để giết người.
Lần đầu tiên gặp anh ta, chính vì cái miệng đó mà tôi và anh ta kết oán.
Chú Dương lắc đầu: “Nghe nói lần này không phải làm bia cho Hộc Uyên, mà là làm tượng vàng cho người vợ đã mất sớm của hắn.”
Lạc Trường Lẫm càng khoái chí: “Ha, yêu đến vậy thì sao không chết theo Bạch Ân luôn đi, đúng là đáng sợ thật đấy.”
“Không phải bà Bạch trước kia, là người mất vào tháng trước, nghe nói tên là Tang Dụ.”
Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên, Lạc Trường Lẫm ngã nhào khỏi ghế nằm.
Mái tóc dài rũ xuống lộn xộn, đôi mắt đỏ au như yêu quái.
“Ha… hộc hộc!” Anh ta bật cười, tiếng cười lẫn cả máu ho.
Chú Dương hốt hoảng: “Tam gia! Tam gia! Đừng cười nữa!”
Tôi sợ hãi co người nép vào một góc.
Mẹ ơi, mới mấy tháng không gặp mà Lạc Trường Lẫm càng lúc càng giống bệnh nhân tâm thần!
Một lúc lâu sau, anh ta mới ngẩng đầu lên: “Nói với Hộc Uyên, đơn này tôi nhận.”
Tôi thở phào, vừa định cảm ơn, lại thấy ánh mắt sắc lạnh của anh ta liếc sang.
“Cháu gái, cháu phụ tôi đánh bóng đi. Tôi muốn xem thử, cháu vô dụng đến cỡ nào.”
“Anh!” Tôi vừa định phản bác, thì đã nghe anh ta lạnh như băng tiếp lời:
“Nếu vô dụng quá, thì khỏi cần giữ đôi tay làm gì nữa.”
Được thôi, anh là đại ca, tôi là trâu bò, không dám than oán.