Chồng tôi đem nhà máy rượu tư nhân của tôi chuyển tên sang cho “chị em tốt” của anh ta.

Tôi lập tức ra tay, hoàn tất thủ tục chuyển nhượng lại quyền sở hữu.

Sau khi biết chuyện, Tống Trạch Minh cho rằng tôi “làm quá lên”:

“Cô ấy chỉ mượn danh nghĩa thôi, để qua mặt ngân hàng dễ vay vốn hơn mà…”

Tôi phẩy tay:

“Nhà máy rượu là của tôi. Một khi bảng tên đã đổi, tức là nó đã bị bẩn.”

“Tôi không thích những thứ bẩn thỉu.”

Tống Trạch Minh nhìn tôi chằm chằm, im lặng không nói.

Đến kỷ niệm ngày cưới, anh ta chuốc tôi say, rồi ném tôi xuống đầm lầy.

Anh ta ngồi trên máy bay, nhìn đôi chân tôi từng chút một chìm xuống.

“Không phải em mắc bệnh sạch sẽ sao? Bùn lầy trong đầm này đủ bẩn chứ? Có trị được cái tật ai đụng vào đồ của em là em phát điên không?”

Hắn livestream cảnh tôi chật vật lăn lộn giữa bùn nhão lên darkweb.

Tôi túm lấy chiếc camera buộc trên một nhành cỏ, nghiến răng nói:

“Xem đủ chưa? Cút xuống đây mà đỡ tôi!”

……

Sự im lặng chỉ kéo dài hai giây, ngay giây tiếp theo, trong khoang trực thăng liền vang lên tiếng cười the thé.

“Tống tổng, anh dạy dỗ thế này không được rồi, sắp hóa thành người bùn rồi mà vẫn dám quát anh cơ đấy, ha ha ha.”

“Hay là anh nhượng bộ chút, kéo cô ta lên đi?”

Ngón tay cầm ly rượu vang của Tống Trạch Minh siết chặt, vành ly in ra một vết hằn đỏ trên lòng bàn tay.

Anh ta chẳng thèm để ý đến lời trêu chọc của phụ lái, chỉ cúi người áp sát cửa sổ máy bay, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua thân thể tôi đầy bùn đất.

“Nhượng bộ? Lộ Dao Dao, em quên lúc trước mình từng nói gì à? Đồ bẩn, tôi chưa bao giờ đụng vào.”

“Giờ em toàn thân lấm lem bùn đất, còn bẩn gấp trăm lần cái bảng tên nhà máy rượu, dựa vào đâu bắt tôi kéo em lên?”

Hàng chục chiếc camera được lắp ở khắp các góc của đầm lầy.

Một tấm màn chiếu khổng lồ bị chia thành nhiều khung, phát lại toàn cảnh cảnh tượng thê thảm của tôi.

【Vãi chưởng! Tống tổng ác quá! Đây là vợ mình thật à?】

【Nghe nói bà vợ này mắc bệnh sạch sẽ hả, đỉnh thật, dùng độc trị độc.】

【Bọn mắc bệnh sạch sẽ đúng là phiền, tưởng mình là thứ cao quý lắm.】

【Cmt trên cay nghiệt quá rồi đấy, không thấy người ta sắp khóc đến nơi à?】

Tôi buồn nôn đến tột độ.

Bùn đã ngập đến đùi, lạnh buốt len lỏi qua từng lỗ chân lông, thấm vào tận xương tủy.

Đến cả tim cũng như bị đông cứng lại, chỉ vì tôi bán nhà máy rượu? Ha?

Năm đó để Tống Trạch Minh không phải gánh áp lực, tôi bảo với anh ta là nhà tôi sa sút, chỉ còn lại nhà máy rượu này.

Bảo anh cứ yên tâm đem thế chấp xin vay, sau này phất lên rồi trả tôi gấp đôi.

Vậy mà chỉ vì tôi không muốn chuyển tên tài sản của mình cho một người chẳng liên quan, lại bị đối xử thế này.

Tống Trạch Minh ngồi trên trực thăng cười nhạt mỉa mai:

“Em tưởng vì em không cho Vân Lăng Duyệt mượn nhà máy rượu nên tôi mới làm vậy với em à?”

“Em sai rồi, là vì em hám tiền. Em thấy tôi có bản lĩnh ngóc đầu dậy nên mới sớm vác nhà máy rượu đến bám lấy tôi.”

“Còn Lăng Duyệt mới chỉ định mượn, em đã vội vàng bán luôn, không phải vì sợ lỗ vốn à? Giờ em chuyển hết số tiền bán nhà máy cho Lăng Duyệt, tôi sẽ tha cho em.”

Đầu óc tôi trống rỗng. Hóa ra, anh ta luôn nghĩ về tôi như vậy.

Màn hình trên trang web đen cũng bắt đầu cuồn cuộn bình luận.

【Thì ra là vậy, người phụ nữ này đúng là nhỏ mọn thật.】

【Chuẩn, nghe nói cô Vân Lăng Duyệt là bạn tốt của Tống tổng, giúp cô ta một tay thì sao có thể bị đối xử thế này.】

【Nghiệp quật thôi, đáng đời.】

Ác ý trên darkweb dày đặc đến nghẹt thở.

Đúng lúc ấy, giọng Vân Lăng Duyệt cũng vang lên.

“Trạch Minh, chị Dao Dao coi thường em cũng phải thôi, mắt chị ấy tinh, vừa nhìn đã nhận ra sự đặc biệt của anh.”

Tống Trạch Minh không hề che giấu sự tán thưởng:

“Lăng Duyệt vì chuyện làm ăn của gia tộc mà ngược xuôi vất vả, không giống như ai kia chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng nhờ của tổ tiên để lại.”

Ngược xuôi vất vả?

Cô ta ngược xuôi ngay trong văn phòng của anh ta thì có!

Tống Trạch Minh từng không chỉ một lần khen Vân Lăng Duyệt giỏi giang trước mặt tôi.

Tôi lật ra đống tài liệu sai sót mà cô ta làm,

Anh ta liền trở mặt, chỉ trích tôi một trận tơi bời.

“Lộ Dao Dao, em chẳng có bản lĩnh gì, còn hay ghen ăn tức ở.”

Ngay cả những lỗi sai tôi chỉ ra, anh ta cũng chẳng buồn nhìn.

Bọn họ lúc nào cũng ở thư phòng bàn chuyện công việc.

Tôi từng nói rất rõ, tôi bị bệnh sạch sẽ.

Tôi không thích Vân Lăng Duyệt, nếu cần thì cứ gặp ở công ty, đừng mang về nhà.

Từ ngày cô ta bước vào cửa, tôi không bao giờ bước chân vào thư phòng nữa.

Tôi nằm bò trên bùn, mấp máy môi đối diện camera:

“Tống Trạch Minh, anh thật bẩn, anh đã bẩn từ lâu rồi.”

“Tôi không thích đồ bẩn. Ly hôn đi.”

Đám người trên darkweb càng phấn khích, càn quét bình luận:

【Tống tổng, cô ta chê anh bẩn, đòi ly hôn kìa.】

Tống Trạch Minh nhìn tôi trên màn hình, thoáng thất thần.

Vân Lăng Duyệt đứng bên cạnh góp lời, làm ra vẻ tiếc nuối lắc đầu:

“Ly hôn à, chị Dao Dao chắc không nỡ đâu, bao công sức mới có được cuộc sống vinh hoa phú quý thế này cơ mà.”

Tống Trạch Minh bật cười khinh miệt, vẻ mặt như kẻ vừa nhận ra mình bị lừa:

“Lộ Dao Dao, giờ em chẳng còn gì cả. Em muốn ly hôn để chia tài sản à? Em chỉ có thể tay trắng ra đi!”