“Cô tự bế? Cô có biết bế trẻ con không? Nhỡ rớt xuống đất thì tính sao?” Bàn tay đang đưa ra của bà ta khựng lại, nụ cười trên mặt cũng tắt ngóm.
“Tôi nói này Dụ Cẩn, có phải cô đang có thành kiến với tôi không? Từ lúc mẹ cô đến đây xong là cô thái độ thế này đấy. Tôi có lòng tốt hầu hạ cô ở cữ, cô thì hay rồi, chuyện 8 vạn tệ đến giờ vẫn còn để bụng hằn học à?”
Tôi không đáp lời.
Cúi đầu nhìn hàng lông mi của con gái khẽ rung, quấn chặt cái chăn nhỏ quanh người nó thêm một chút.
“Được.” Mẹ chồng cười lạnh, “Cô không cho tôi chạm vào cháu gái đúng không? Được. Vậy tôi cũng không hầu hạ nữa.”
Bà ta quăng phịch hộp cơm vừa mua về lên bàn, nước canh văng tung tóe.
“Chu Nghị! Vào đây! Vợ mày không cần tao chăm sóc, mày tự mà nghĩ cách đi. Tao về nhà đây.”
Chu Nghị xách phích nước nóng từ ngoài hành lang bước vào, mặt ngơ ngác.
“Mẹ? Lại chuyện gì thế?”
“Mày đi mà hỏi nó!” Mẹ chồng chỉ thẳng vào mặt tôi, “Đẻ ra một cái thứ con gái mà làm giá gớm chưa, tao hầu hạ nó đẻ mà giờ lại thành ra nuôi thù chuốc oán đấy!”
Thứ con gái.
Cái từ này giống như một cây kim, vừa mỏng vừa nhọn đâm thẳng vào tim tôi.
Chu Nghị đặt phích nước nóng xuống, đi đến cạnh giường, cúi người kề sát tôi.
“Cẩn Cẩn, em cứ để mẹ bế một cái đi mà. Mẹ cũng nhớ cháu.”
“Bà ấy gọi con là ‘thứ con gái’.”
“Mẹ chỉ lỡ miệng nói thế thôi, câu cửa miệng của người già ấy mà, em đừng để bụng.”
“Vậy 8 vạn tệ kia cũng là ‘chỉ lỡ miệng nói’ hả?”
Biểu cảm trên mặt Chu Nghị thay đổi.
Không phải sự áy náy, mà là sự thiếu kiên nhẫn.
“Em lại nhắc chuyện đó à? Thôi thôi, cứ nhai đi nhai lại 8 vạn tệ đó, em không thấy phiền nhưng anh thấy phiền rồi đấy. Để đợt sau anh chuyển cho em thêm hai tháng tiền lương là được chứ gì?”
“Em không cần tiền lương của anh. Em cần số tiền của em bị mẹ anh chuyển đi, ngay bây giờ, trả lại đây lập tức.”
Mẹ chồng hừ lạnh bên cạnh: “Tôi tiêu rồi.”
“Tiêu rồi? Ba ngày tiêu hết 8 vạn?”
“Đóng học phí mầm non sớm cho cu Lạc nhà em gái mày, số còn lại để mua điện thoại mới cho chồng mày, cái màn hình của nó vỡ nửa năm nay không chịu thay. À đúng rồi, còn cả chi phí cô ở cữ nữa chứ, cô biết thuê bảo mẫu sau sinh giá bao nhiêu không? Tám ngàn một tháng đấy! Tôi làm bảo mẫu không công cho cô, 8 vạn còn chê đắt à?”
Tôi hít sâu một hơi.
“Chu Nghị, anh nghe thấy rồi đấy. Số tiền đó đã bị mẹ anh tiêu sạch. Thái độ của anh thế nào?”
“Anh…”
Anh ta xoa xoa mũi, “Vậy thì nợ trước vậy. Đợi ra năm anh…”
“Ra năm?”
Tôi bật cười.
Cơn đau xé rách từ vết mổ ở bụng dưới trong khoảnh khắc ấy đột nhiên trở nên xa xăm lạ thường.
Xa đến mức giống như đó không phải là cơ thể của tôi nữa.
“Được. Em biết rồi.”
Tôi nhẹ nhàng đặt con gái xuống chiếc nôi nhỏ bên cạnh — đó là cái nôi mới mẹ tôi nhờ người mang đến sáng nay, vì cái nôi cũ đã bị con trai Chu Tuyết dùng hai ngày, đạp lỏng cả thanh chắn.
Sau đó tôi rút điện thoại từ dưới gối ra.
Tối qua tôi đã cài mật khẩu mới, dùng cả vân tay và 6 số.
“Em làm gì đấy?” Chu Nghị cảnh giác nhìn tôi.
“Anh nói chuyện này cho qua đúng không? Em thì không.”
“Dụ Cẩn, em đừng…”
Tôi mở ứng dụng Ghi âm, bấm nút ghi lại, rồi để ngửa chiếc điện thoại sáng màn hình lên tủ đầu giường.
“Cô ghi âm cái gì? Cô định làm cái gì thế hả?” Giọng mẹ chồng the thé.
“Bà Chu, vừa rồi bà nói 8 vạn tệ tiêu hết rồi, đúng không? Đóng học phí mầm non cho Lạc Lạc, đổi điện thoại cho Chu Nghị, và trả lương bảo mẫu cho bà. Những lời này bà nói lại một lần nữa đi, tôi ghi âm lưu hồ sơ.”
Mặt mẹ chồng hết xanh lại trắng.
“Cô… cô định đi kiện tôi à? Đồ sói mắt trắng ăn cháo đá bát!”
Bà ta nhào tới định cướp điện thoại.
Tôi đã chuẩn bị từ trước, lấy tay phải đè chặt chiếc điện thoại dưới người.
Mới sinh mổ ngày thứ tư, cơ bụng tôi hoàn toàn không dùng được chút sức lực nào, tất cả chỉ dựa vào trọng lượng cơ thể.
“Chu Nghị! Cướp lấy điện thoại của nó đi!”
Chu Nghị động đậy.
Anh ta khựng lại một giây, rồi vẫn bước tới mép giường, thò tay xuống dưới người tôi.
“Cẩn Cẩn, đừng quậy nữa. Đưa đây.”
“Đây là điện thoại của em, anh có quyền gì mà lấy?”
“Anh là chồng em!”
“Anh là chồng em, nên anh giúp mẹ anh cướp điện thoại của em?”
Tay anh ta khựng lại.
Ngoài hành lang đột nhiên vang lên tiếng bước chân, của rất nhiều người.
Cửa mở ra.
Hai viên cảnh sát mặc đồng phục đứng ngoài cửa.
“Ai là Dụ Cẩn?”
Chương 5
Tôi buông tay đang đè điện thoại ra, từ từ chống người ngồi dậy.
“Là tôi.”
“Là tôi gọi báo cảnh sát hôm qua.”
Mặt mẹ chồng trắng bệch.
“Cô báo cảnh sát thật à? Cô thực sự báo à?”
Bà ta quay đầu nhìn Chu Nghị, giọng the thé như móng tay cào lên mặt kính:
“Chu Nghị! Vợ mày điên rồi! Nó đòi gọi cảnh sát bắt mẹ mày kìa!”
Chu Nghị cứng đờ tại chỗ.
Viên cảnh sát bước vào một bước, quét mắt một vòng tình cảnh trong phòng bệnh — hộp cơm vỡ vụn dưới đất, nước canh tung tóe trên bàn, sản phụ mặt mày tái nhợt tựa vào đầu giường, và một người phụ nữ trung niên đang gân cổ kêu oan.

