Sợ thân phận ta? Như vậy sao được!
Hôm sau, ta mang theo mấy món đồ đến Đông viện, sai người ném xuống đất.
Tạ Linh Uyển vừa thấy ta thì hơi sững lại, rồi cố nén hận ý trong mắt, miễn cưỡng hành lễ.
“Tẩu tẩu đây là…”
Ta cười nói:
“Đem ít đồ tới cho muội, đồ của ta nhiều lắm, dùng không xuể.”
“Mấy hôm trước ta có hơi nóng nảy, nhưng tính ta xưa nay vẫn thế. Muội đã dưỡng thai trong phủ, thì đừng nghĩ nhiều, đừng chọc vào ta, ta sẽ không động đến muội.”
Vừa nói, ta vừa liếc nàng bằng ánh mắt khinh thường.
“Dù sao, muội cũng là quả phụ, một khi ra khỏi nơi này, thì chẳng khác nào bước vào tử lộ.”
Tạ Linh Uyển suýt nữa bị lời lẽ ngông cuồng của ta chọc cho bật khóc.
Nàng nào chịu được sự nhục nhã như thế, lập tức đứng dậy, ngẩng đầu lạnh giọng nói:
“Tẩu tẩu đối xử với ta như vậy, không sợ Hầu gia trách phạt sao?”
“Ta xưa kia sống được, thì nay rời khỏi Hầu phủ cũng sống được, đến lượt ngươi phán xét ta sao?!”
Đúng lúc đó, Thiệu Minh Thị trở về.
Thấy cảnh này, hắn quýnh quáng đến độ lập tức chắn trước mặt Tạ Linh Uyển, nhẹ giọng dỗ dành:
“Lại làm sao thế?”
Tạ Linh Uyển mắt đỏ hoe, nhưng lời lẽ vẫn cứng rắn:
“Chẳng phải do nàng dâu tốt của huynh đó sao? Nếu biểu ca không muốn ta ở lại đây, cứ đuổi ta đi là được, hà tất phải nhục mạ như vậy?”
Thiệu Minh Thị bóp trán, nhìn ta với vẻ không hài lòng.
Ta khẽ cười, nói:
“Ngày mai phu nhân của Ngự sử đại nhân mời thiếp đến uống trà, phu quân nếu có thời gian thì đến đón ta nhé?”
Ngự sử đại nhân quản lý Lại bộ, Thiệu Minh Thị luôn mong được vào làm, tiếc là chưa tìm được đường dây.
Thiệu Minh Thị dao động.
Lời định nói ra liền bị nuốt trở lại.
Hắn quay sang, nói với Tạ Linh Uyển:
“Dù sao trong phủ cũng là Kim Chi làm chủ, nàng phải biết kính trọng nàng ấy.”
Tạ Linh Uyển nhất thời không nhịn được, nước mắt rơi lã chã.
Ánh mắt Thiệu Minh Thị thoáng hiện vẻ xót xa.
Nhưng nặng nhẹ ra sao, hắn vẫn hiểu rõ.
Mục đích đã đạt được, ta đương nhiên không cho hắn cơ hội liếc mắt ra hiệu với Tạ Linh Uyển.
Chỉ dịu dàng gọi:
“Trời cũng tối rồi, chúng ta đừng quấy rầy biểu muội nghỉ ngơi nữa, đi thôi.”
Thiệu Minh Thị nghiến răng, nhưng cũng đành đáp lời.
7
Từ hôm ấy, ta ngày ngày tìm cớ gây phiền phức cho Tạ Linh Uyển.
Đều là những chuyện nhỏ nhặt, chẳng thể trách cứ gì được.
Tạ Linh Uyển chỉ biết nuốt đắng vào lòng, có khổ chẳng dám nói.
Cả ngày tìm Thiệu Minh Thị để khóc lóc, nhưng không được kết quả gì.
Bởi lẽ Thiệu Minh Thị đang thân thiết với Ngự sử đại nhân, mải mê chuyện công danh, đâu còn tâm tư quan tâm nàng ta.
Chỉ có thể an ủi nàng dăm ba câu cho qua.
Màn đạn lại bắt đầu xôn xao:
Tạ Linh Uyển thấy không trông cậy được vào Thiệu Minh Thị, liền đi tìm lão phu nhân.
Quả nhiên, hôm sau mẹ chồng đến gặp ta, bảo mấy ngày nữa sẽ lên chùa cầu phúc.
“Linh Uyển thai nhi đã ổn, ta cũng đã nói với nó, để nó đi bái Phật cầu an. Con cũng đi cùng đi.”
“Giữa hai đứa vốn có hiểu lầm, dù sao cũng là người một nhà, nên sớm hóa giải.”
Ta không buồn đáp:
“Con vừa mới theo Thái hậu hồi cung, không muốn đi lễ bái nữa.”
Bà ta giận tím mặt, trừng mắt nhìn ta.
“Chuyện này phải nghe theo ta.”
Ta nhìn thẳng bà.
Có lẽ nhận ra mình lỡ lời, bà hạ giọng dịu hơn:
“Dù sao cũng là người nhà mẹ đẻ ta, cũng nên cho chút thể diện.”
“Con mới được phong Quận chúa, nếu quá cứng rắn, truyền ra ngoài e là không hay.”
Ta lúc này mới miễn cưỡng đáp:
“Vậy thì theo ý mẫu thân vậy.”
Nếu bà ta không nói, ta còn chưa chắc.
Giờ nhìn dáng vẻ ấy, chắc chắn ngôi chùa kia có điều mờ ám.

