Khi nói đến việc ta cứu Thái hậu nên được phong làm Quận chúa, trong mắt bà mẹ chồng thoáng hiện vẻ nghi ngờ.
“Khi xưa nhà ngươi gây ra chuyện như thế, Hoàng thượng cũng chịu phong ngươi làm Quận chúa ư?”
Nụ cười trên mặt ta dần tan biến, ánh mắt nhìn thẳng vào bà ta không chút né tránh.
“Chuyện không đâu vào đâu, bà dựa vào đâu mà nói thế? Chẳng lẽ bà đang nghi ngờ thánh ý của Hoàng thượng?”
Bà ta cười gượng, không nói thêm lời nào.
5
Thiệu Minh Thị dỗ dành ta rất lâu, mà ta cứ vờ như chẳng hiểu, không chịu mềm lòng.
Mãi đến khi hắn cắn răng, đem ba phần sản nghiệp riêng giao cho ta, ta mới tươi cười dịu dàng nói:
“Nuôi một người thôi mà, có gì to tát đâu. Phu quân làm vậy lại hóa ra khách khí rồi.”
Vừa nói, ta vừa nhận lấy mấy tờ khế đất ấy.
Thiệu Minh Thị không thể tiếp tục giả vờ, kiếm cớ rời đi.
Ta híp mắt, lập tức gọi ám vệ đến theo dõi Đông viện.
Sáng sớm hôm sau, ám vệ hồi báo.
Quả nhiên, nửa đêm Thiệu Minh Thị đã cho hầu hạ lui xuống, rồi lén đến Đông viện, dịu dàng an ủi Tạ Linh Uyển một phen.
Ta cười lạnh, quả không sai một chữ với những gì đám “màn đạn” kia từng nói.
Đêm qua ta trằn trọc không ngủ, cứ nhìn chằm chằm vào màn đạn, muốn tìm xem “nguyên nhân cái chết” của ta là gì.
Thế nhưng xem đi xem lại, chẳng ai nói rõ được then chốt.
Ngược lại chỉ toàn kể về những khoảnh khắc “ngọt ngào” của Thiệu Minh Thị và Tạ Linh Uyển.
Họ nói, năm xưa Thiệu Minh Thị vì muốn cưới ta, bất đắc dĩ mới đuổi Tạ Linh Uyển ra phủ.
Ban đầu vốn định đưa nàng ra trang ngoài nuôi dưỡng.
Nhưng Tạ Linh Uyển tuy là nha hoàn, lại là kẻ có cốt khí.
Nàng luôn miệng nói: “Nếu không thể bên nhau đến bạc đầu, chẳng thà chia ly từ đây.”
Rồi mang theo tiền bạc, dứt khoát rời đi, từ đó trở thành bạch nguyệt quang hắn mãi chẳng thể chạm đến.
Một năm trước, Thiệu Minh Thị tình cờ gặp lại Tạ Linh Uyển.
Khi ấy nàng đang đứng bán trâm đỏ trên phố, nụ cười vẫn dịu dàng như ngày xưa.
Trái tim nguội lạnh của hắn bỗng dưng đập rộn ràng trở lại.
Hai người tái diễn màn truy đuổi lẫn nhau, những ngày lấy cớ tụ họp đồng liêu, kỳ thực là hẹn hò vụng trộm nơi tư trạch với nàng ta.
Mà ngày ta bị thương trong buổi săn thu, Thiệu Minh Thị một mặt nắm tay ta trước mặt Thái hậu, khóc đến nghẹn ngào:
“Kim Chi, nếu nàng có mệnh hệ gì, ta biết sống sao đây?”
Khi ấy, ngay cả Thái hậu cũng đỏ mắt.
Nhưng cùng lúc đó, hắn lại sai người đi dỗ dành Tạ Linh Uyển ở biệt viện, mang thuốc an thai đến tận tay, sợ nàng hoảng sợ.
Những chuyện thế này, không chỉ một lần.
Ta giận đến suốt đêm không ngủ, chỉ nghĩ làm sao đưa đôi uyên ương khổ mệnh kia xuống hoàng tuyền.
Ta không có chứng cứ về chuyện vụng trộm, càng không thể chứng minh đứa con trong bụng Tạ Linh Uyển là của Thiệu Minh Thị.
Nghĩ tới đây, ta liền sai người đến tổ trạch của mẹ chồng — nhà họ Tạ ở Giang Nam.
Sau đó, chỉnh trang y phục, tiến cung.
6
Chuyện xảy ra hôm qua lan truyền còn nhanh hơn ta tưởng.
Sáng sớm vào cung, Thái hậu đã giận đến nỗi mặt mày phừng phừng, lo lắng kéo tay ta lại.
“Hắn dám làm vậy sao? Chỉ là một biểu muội mà cũng muốn cưỡi lên đầu ngươi mà tác oai tác quái?”
“Ai gia thật đúng là đã cho phủ Vĩnh An Hầu quá nhiều thể diện rồi.”
Ta không nói ra mối quan hệ thực sự giữa Tạ Linh Uyển và Thiệu Minh Thị.
Dù sao bây giờ ta chưa có chứng cứ, nói ra chỉ khiến Thái hậu thêm lo lắng.
Tuy ta được Thái hậu hậu thuẫn, nhưng phủ Vĩnh An Hầu cũng là dòng dõi công huân, Hoàng thượng không thể dễ dàng động vào. Cho dù Thiệu Minh Thị muốn nạp thiếp, ta cũng khó mà cản được gì.
Ta dịu giọng an ủi Thái hậu, mỉm cười nói:
“Giờ con đã là Quận chúa, ai dám khiến con chịu ấm ức nữa chứ? Người đừng lo, hơn nữa hôm qua người còn ban cho con không ít thị vệ, giờ Tạ Linh Uyển cũng ngoan ngoãn rồi.”
Thái hậu thở dài, vỗ nhẹ tay ta.
“Vài ngày nữa trong cung có yến tiệc, Hoàng thượng sẽ tuyên bố thân phận Quận chúa của con trước mặt quần thần. Giờ chuyện này cũng lan truyền trong kinh rồi, chẳng ai dám làm khó con.”
“Thế thì, ai gia cũng yên tâm hơn.”
Mắt ta bất giác cay xè, tựa đầu vào vai Thái hậu.
Thái hậu quả thật rất thương ta.
Bà còn cố ý gọi mẹ chồng ta tiến cung.
Đến trưa, khi Thái hậu nghỉ trưa, mẹ chồng đã mồ hôi nhễ nhại chờ bên ngoài suốt một canh giờ.
Đợi đến khi chân đứng không vững, Thái hậu mới cho người gọi vào, răn dạy một hồi.
Về đến phủ, mẹ chồng nước mắt lưng tròng.
Ta không thèm liếc bà một cái.
【Ha ha ha, bà già này tức chết rồi! Chị em ơi, ai hiểu được điểm gây cười này của tôi không?】
【Càng cay đắng hơn là tra nam với tiểu tam đều e ngại thân phận Quận chúa của nguyên phối, không dám động vào, bà già này chỉ có thể tức mà chẳng làm gì được.】
Tay ta đang cầm chén trà khựng lại, nhướng mày.

