Tôi mở điện thoại, tải ngay một ứng dụng ghi chép chi tiêu, bắt đầu lên danh sách.
Hôm qua làm đám cưới, nhà tôi đã bỏ ra bao nhiêu?
Váy cưới: 180 triệu, mẹ tôi mua.
Trang sức: 80 triệu, cũng là mẹ tôi lo.
Chi phí tổ chức lễ cưới: 120 triệu, bố tôi trả.
Tiệc cưới: 380 triệu, hai bên chia đôi, nhà tôi bỏ 190 triệu.
Tiền sính lễ: 200 triệu, Chu Cảnh Xuyên đưa, nhưng mẹ tôi lại đưa hết cho tôi làm của hồi môn.
Tính sơ sơ, nhà tôi đã chi ra 570 triệu cho đám cưới này.
Còn nhà Chu Cảnh Xuyên thì sao?
Tiền sính lễ 200 triệu, chi phí tiệc cưới 190 triệu, tổng cộng 390 triệu.
Ngoài ra còn có căn nhà cưới này.
Dù sổ đỏ đứng tên Chu Cảnh Xuyên, nhưng chi phí sửa sang hết 300 triệu, tôi góp một nửa – 150 triệu.
Đồ nội thất và điện máy hết 200 triệu, tôi cũng chi 100 triệu.
Chu Cảnh Xuyên, anh muốn tính toán đúng không?
Vậy thì chúng ta cùng tính cho rõ ràng.
Tôi ghi lại tất cả khoản chi này, sau đó bắt đầu tính lãi.
Dựa theo lãi suất vay ngân hàng – 4.35% một năm.
Tổng tiền tôi đầu tư vào cái nhà này là 820 triệu, lãi hàng năm tương đương 35 triệu 700 nghìn.
Chia trung bình mỗi tháng là 2 triệu 975 nghìn.
Anh đòi tôi trả 3 triệu tiền sinh hoạt đúng không?
Được, tôi trả.
Nhưng số tiền tôi đổ vào cái nhà này, anh cũng phải trả lãi cho tôi.
Tôi lấy máy tính, cẩn thận bấm từng con số.
Ba triệu trừ đi hai triệu chín trăm bảy mươi lăm nghìn, còn lại hai mươi lăm nghìn.
Nói cách khác, mỗi tháng tôi chỉ cần góp đúng hai mươi lăm nghìn là đủ.
Tôi gật đầu hài lòng, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Đã muốn chia đôi rạch ròi, vậy những gì tôi đầu tư vào căn nhà này, dĩ nhiên tôi phải lấy về.
Bộ ghế sofa tôi mua – đem đi.
Cái TV tôi mua – đem đi.
Chăn ga gối nệm tôi mua – đem đi.
Bộ xoong nồi, bát đĩa tôi mua – đem đi.
Máy giặt tôi mua – cũng đem đi nốt.
Bận rộn cả một ngày, tôi đã dọn sạch sẽ tất cả những gì thuộc về mình, rồi gọi điện cho công ty chuyển nhà.
Đúng sáu giờ chiều, Chu Cảnh Xuyên về đến nhà.
Vừa mở cửa, anh ta đứng chết trân.
“Vãn Tinh, em đang làm gì vậy?”
“Dọn nhà.” Tôi ngồi trên chiếc ghế duy nhất còn lại trong phòng, thản nhiên nói, “Đã AA thì đương nhiên đồ của tôi phải mang đi.”
Chu Cảnh Xuyên nhìn căn nhà trống hoác, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi.
“Em điên rồi à? Đây là nhà tân hôn của chúng ta!”
“Là nhà của anh mới đúng.” Tôi chỉnh lại lời anh ta, “Sổ đỏ đứng tên anh, tôi chỉ là người thuê ở nhờ. Mà đã là người thuê, đương nhiên có quyền dọn đi và mang theo đồ của mình.”
“Giang Vãn Tinh, em đừng có làm loạn nữa!”
“Tôi không làm loạn.” Tôi lấy điện thoại ra, điềm nhiên nói: “Tôi tính rồi, tôi đầu tư vào căn nhà này 820 triệu. Tính theo lãi suất ngân hàng, mỗi tháng anh phải trả cho tôi 2 triệu 975 nghìn tiền sử dụng vốn. Trừ đi 3 triệu tiền sinh hoạt anh bảo tôi trả, cuối cùng anh chỉ cần đưa tôi thêm 25 nghìn là được.”
Mặt Chu Cảnh Xuyên càng lúc càng đen.
“Em có ý gì?”
“Chính là ý đấy.” Tôi bắt chước giọng điệu sáng nay của anh ta, “Chúng ta AA mà, đương nhiên phải tính cho rõ. Tiền của tôi không phải gió thổi đến, anh dùng tiền của tôi, thì phải trả lãi.”
“Em ngụy biện!” Anh ta tức đến run người.
“Tôi ngụy biện?” Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Chu Cảnh Xuyên. “Là anh đòi AA trước. Đã muốn tính toán, vậy thì chúng ta tính cho rõ ràng.”
Tôi lấy bản thỏa thuận ra.
“Nhìn kỹ đi, đây là chính tay anh viết. Trên này ghi rõ – tài chính độc lập trong hôn nhân. Đã độc lập, thì khoản đầu tư của tôi đương nhiên phải được thu hồi.”
Chu Cảnh Xuyên trừng mắt nhìn tôi, nghẹn họng, không nói nổi lời nào.
“Chưa hết.” Tôi nói tiếp, “Căn nhà này tôi ở chưa đầy một ngày, nhưng tiền sửa sang và mua nội thất tôi bỏ ra 250 triệu.
Theo giá thị trường, nhà thô chưa nội thất cùng lắm cho thuê được 4 triệu một tháng. Nhưng nhờ có đầu tư của tôi, giá thuê ít nhất phải tăng lên 8 triệu.
Chênh lệch 4 triệu này, chính là lợi nhuận từ khoản đầu tư của tôi.”
“Cô đúng là…”
“Sao? Chủ tịch Chu cảm thấy tôi nói sai chỗ nào?” Tôi mỉm cười nhìn anh ta. “Vậy anh nói xem, khoản tiền này, chúng ta nên tính thế nào?”
Chu Cảnh Xuyên mặt đỏ bừng, tay chỉ vào tôi mà cả buổi không thốt nổi một câu.
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên — là nhân viên chuyển nhà.
“Chị ơi, đồ đạc đã chất lên xe hết rồi, giờ có thể đi được.”
“Cảm ơn.”
Tôi xách túi, bước về phía cửa.