Hôm qua vừa mới kết hôn.

Sáng nay bảy giờ, tôi đang ở trong bếp làm bữa sáng tình yêu cho chồng mới cưới thì anh ấy mặc đồ ngủ từ trên lầu bước xuống, trên tay cầm theo một tờ giấy.

“Vãn Tinh, chúng ta nói chuyện một chút.”

Chu Cảnh Xuyên ngồi xuống bàn ăn, đẩy tờ giấy đó tới trước mặt tôi.

Tôi lau bột mì trên tay, cầm tờ giấy lên nhìn —

“Thỏa thuận quản lý tài chính trong hôn nhân”

Tôi khựng lại vài giây, cứ ngỡ mình nhìn nhầm.

“Cảnh Xuyên, cái này là gì vậy?”
Chính là nghĩa đen đấy.

Anh chỉnh lại cà vạt, nói một cách thản nhiên: “Chúng ta kết hôn rồi, nhưng tài chính vẫn nên tách bạch thì hơn. Tiền trả góp mua nhà anh lo, em chi tiêu sinh hoạt, còn lại ai tiêu gì tự lo.”

Cái xẻng trong tay tôi suýt thì rơi vào chảo.

“Anh nói gì cơ?”

“Chia đôi chi phí thôi, bây giờ nhiều cặp vợ chồng đều làm thế cả.” Chu Cảnh Xuyên nói rất đương nhiên, “Anh lương tháng hai mươi triệu, trả góp nhà tám triệu, số còn lại là của anh. Em lương mười hai triệu, trừ ba triệu gửi về cho bố mẹ, còn chín triệu, coi như chi phí sinh hoạt.”

Tôi chớp mắt liên tục, cảm thấy mình đang nằm mơ.

Hôm qua trong lễ cưới, chúng tôi còn thề non hẹn biển rằng dù nghèo khó hay giàu sang cũng sẽ luôn bên nhau, hôm nay anh đã bắt đầu tính toán sòng phẳng với tôi?

“Cảnh Xuyên, anh nghiêm túc đấy à?”

“Dĩ nhiên là nghiêm túc.”

Anh lấy từ cặp công văn ra một cái máy tính bỏ túi: “Em xem, anh đã tính rất kỹ rồi. Tiền điện nước gas khoảng năm trăm, phí dịch vụ chung cư ba trăm, tiền ăn hai người hai triệu, đồ dùng sinh hoạt năm trăm, tổng cộng ba triệu ba.

Em chi ba triệu, anh góp ba trăm. Như vậy rất công bằng.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt – áo sơ mi hàng hiệu, đồng hồ Rolex trên tay – bỗng thấy xa lạ đến mức không nhận ra nữa.

“Vậy còn mỹ phẩm, quần áo của em thì sao?”

“Đương nhiên là em tự mua rồi.” Chu Cảnh Xuyên uống một ngụm sữa, còn bổ sung thêm: “Sau này đi ăn ngoài cũng chia đôi, ai tiêu người nấy trả, như vậy mới sòng phẳng, không ai nợ ai.”

Trứng trong chảo đã cháy khét, nhưng tôi hoàn toàn không để tâm.

Tôi và Chu Cảnh Xuyên là bạn đại học, yêu nhau suốt năm năm mới kết hôn. Trong suốt năm năm đó, anh chưa từng tính toán tiền bạc với tôi. Tuy không quá hào phóng, nhưng việc gì cần chi anh chưa bao giờ thoái thác.

Tại sao vừa cưới xong anh lại thay đổi như vậy?

“Anh nghĩ lại đi.”

Chu Cảnh Xuyên đứng dậy: “Anh phải đi làm rồi, bản thỏa thuận này em ký trong hôm nay là được.”

Anh cầm cặp tài liệu chuẩn bị rời đi, tôi gọi giật lại:

“Nếu em không ký thì sao?”

Chu Cảnh Xuyên dừng bước, quay đầu nhìn tôi.
“Vãn Tinh, đừng không biết điều. Bây giờ có bao nhiêu cô gái muốn gả cho anh, anh đồng ý cưới em đã là nể mặt em lắm rồi. Nếu em không muốn, ly hôn cũng được.”

Nói xong, anh ta quay người bỏ đi, không thèm ngoảnh lại.

Tôi đứng trong bếp, nhìn chằm chằm vào bản thỏa thuận trên bàn, tay run lên.

Không phải vì sợ hãi, mà là vì giận đến phát run.

Tôi – Giang Vãn Tinh – từ nhỏ đến lớn, bao giờ từng chịu thiệt thòi thế này?

Tôi sinh ra trong một gia đình công chức bình thường, nhưng từ nhỏ đã được bố mẹ nâng như nâng trứng. Hồi đi học, tôi là học sinh xuất sắc, ra trường đi làm cũng có chút thành tựu riêng.

Tuy không phải đại gia, nhưng chưa bao giờ phải lo chuyện tiền bạc.

Còn Chu Cảnh Xuyên là cái gì?

Gia đình anh ta có tí tiền, bố mở một công ty nhỏ, cùng lắm chỉ thuộc tầng lớp trung lưu.

Tôi ở bên anh ta chưa từng vì tiền, chưa từng đòi hỏi gì.

Bây giờ lại dám mang thỏa thuận tài chính ra tính từng đồng với tôi?

Tôi cầm điện thoại, gọi ngay cho cô bạn thân nhất – Hứa Khả Tâm.

“Tinh Tinh, có chuyện gì vậy? Nghe giọng cậu kỳ lạ quá.”
“Khả Tâm, cậu nói xem… nếu một người đàn ông ngay ngày thứ hai sau khi cưới đã đòi chia tiền sòng phẳng, thế có bình thường không?”

Điện thoại im lặng mấy giây.

“Ý cậu là… Chu Cảnh Xuyên muốn AA với cậu?”

“Đúng vậy, anh ta còn đưa tớ hẳn một bảng kê, nói mỗi tháng tớ phải trả ba triệu tiền sinh hoạt.”

“Má nó chứ!” – giọng Khả Tâm cao vút – “Giang Vãn Tinh, cậu bị ngốc à? Loại đàn ông như thế mà cậu còn giữ làm gì?”

Tôi cười khổ: “Tớ cũng đang tự hỏi điều đó đây.”

“Hỏi cái gì mà hỏi? Ly hôn luôn đi! Mới cưới ngày thứ hai đã đòi tính toán từng đồng, sau này sinh con chẳng lẽ còn bắt cậu trả tiền sữa, tiền bỉm?”

Tôi cúp máy, nhìn bản thỏa thuận trên bàn, bỗng nhiên bật cười.

Tốt lắm, Chu Cảnh Xuyên.

Anh muốn AA đúng không?

Vậy thì tôi chơi với anh tới cùng.
Tôi sẽ chiều anh.

Tôi chụp lại bản thỏa thuận đó, gửi cho một người bạn làm luật sư.

“Bản thỏa thuận này có hiệu lực pháp lý không?”

Luật sư nhanh chóng trả lời: “Về lý thuyết thì có, nhưng rất khó thực thi. Cậu thật sự muốn ký à?”

“Ký.”

Tôi cầm bút, thẳng thắn ký tên mình lên đó.

Đã muốn tính toán thì chúng ta cùng ngồi xuống mà tính cho rạch ròi.