Nàng ta vừa vào liền nhào đến bên mẹ chồng, đôi mắt đẫm lệ long lanh:
“Di mẫu bớt giận, biểu tẩu nàng… nàng xuất thân thương hộ, không hiểu quy củ nhà quyền quý cũng là chuyện thường, người đừng vì vậy mà tổn hại thân mình.”
Dứt lời lại quay sang ta, vành mắt hoe đỏ như sắp khóc, giọng nghẹn ngào:
“Biểu tẩu, mau nhận lỗi với di mẫu đi, gia hòa vạn sự hưng a!”
Ta nhìn nàng ta, chân thành tán thưởng:
“Biểu muội Liễu mặc bộ… ừm, bộ nguyệt bạch này thật hợp dáng ngươi. Nhất là khi khóc, tựa hoa lê trong mưa, ai thấy mà chẳng thương xót. Chả trách phu quân bệnh thành thế mà còn nhớ mãi. Có điều này muốn nhắc biểu muội, hương trầm trên người ngươi hơi nồng, bệnh nhân hít nhiều sợ không hay, lần sau nên đổi loại thanh đạm hơn.”
Sắc mặt Liễu Mạn lập tức cứng đờ, giọt lệ trên mi rụng không được mà treo không xong, trông thật buồn cười.
Hương lạnh mai trên người nàng vốn là mùi mà Chu Hành yêu thích nhất.
“Thẩm Trừng Thư!” Tiếng gầm của mẹ chồng rung tận nóc phòng.
Kết quả, ta vẫn chưa phải quỳ từ đường.
Bởi bên chỗ Chu Hành lại truyền tin chẳng lành, nghe nói ho ra máu, mẹ chồng và Liễu Mạn khóc lóc kêu trời chạy vội đi.
Ta nhàn hạ vô cùng, bèn dẫn theo nha hoàn hồi môn Ngân Châu đi xem xét sản nghiệp mới của mình.
Phủ Thừa Ân Hầu.
Đi một vòng xong, lòng ta lạnh đi nửa phần.
Lầu các đình đài thì khí thế đấy nhưng nước sơn bong tróc; non bộ nước chảy thì thanh nhã nhưng ao hồ đục ngầu; kẻ hầu người hạ đông đúc đấy nhưng ai nấy mặt mày vàng vọt, ánh mắt lấm lét.
“Tiểu thư… không, thiếu phu nhân,” Ngân Châu lí nhí nói, “phủ Hầu này… sao cảm giác còn tàn tạ hơn biệt trang ngoài thành của nhà ta vậy?”
“Cứ tự tin lên, bỏ chữ ‘cảm giác’ đi.”
Ta xoa cây cột hành lang tróc sơn, đau lòng thở dài:
“Thật là phá gia chi tử! Cột gỗ nam mộc thế này mà không chịu bỏ tiền bảo dưỡng. Giờ muốn sơn phết lại, phải tốn bao nhiêu bạc đây?”
Đi ngang nhà bếp, ta vừa hay thấy mụ quản mua đang khóc lóc với lão quản sự:
“Quản sự Vương ơi, thật chẳng phải lão nô lười biếng. Tiền đưa chỉ có ngần ấy, đến gạo thượng hạng cũng mua không nổi, đành pha thêm ít gạo cũ, thịt thì chỉ dám mua mấy chỗ vụn…”
Quản sự Vương thở dài:
“Phu nhân dặn rồi, thuốc của thế tử không thể ngừng, chi phí lớn, các chỗ khác đều phải tiết kiệm…”
Ta nghe mà lửa giận bừng lên.
Tiết kiệm? Ép ăn uống hèn mọn, bạc đãi kẻ dưới, biến phủ Hầu thành quỷ trạch, đó gọi là tiết kiệm?
Rõ ràng là tự tìm đường chết, chờ ngồi ăn núi lở!
Ta sải bước tiến lên.
Cả mụ quản mua lẫn quản sự thấy ta lập tức im bặt, ánh mắt né tránh.
Ta rút hai tờ ngân phiếu đập vào tay quản sự.
“Đi mua! Mua gạo thượng hạng nhất, thịt tươi ngon nhất! Trong phủ trên dưới, kể cả bọn quét rác, đồ ăn đều theo tiêu chuẩn này. Tiền không đủ, cứ tới tìm ta!”
Quản sự và mụ quản mua nhìn ngân phiếu mệnh giá một trăm lượng, mắt trừng lớn như chuông đồng, rồi đồng loạt quỳ xuống:
“Tạ thiếu phu nhân! Tạ thiếu phu nhân ân điển!”
“Đứng dậy.”
Ta phẩy tay, nhìn quanh gian bếp cũ nát.
“Nhà bếp này cũng phải sửa sang lại. Khói dầu nồng nặc thế kia, lỡ làm hỏng thân thể mấy bà bếp thì sao. Mai mời người tới định giá cho ta.”
Quản sự kích động đến đổi cả giọng:
“Thiếu phu nhân nhân hậu! Nô tài… nô tài lập tức đi làm ngay!”
Tin tức tựa mọc cánh bay đi.
Chưa tới nửa ngày, ánh mắt đám hạ nhân trong phủ nhìn ta đã khác hẳn, từ khinh miệt ban đầu biến thành kính sợ xen lẫn nhiệt thành.
Đến chạng vạng, ta vào thăm bệnh.
Chu Hành tựa lưng trên giường, mặt mày vẫn trắng bệch nhưng ánh mắt sắc như đao, quét tới ta lạnh lẽo mà bén nhọn:
“họ Thẩm kia, ngươi cũng lớn gan thật. Vừa vào cửa đã mua chuộc lòng người, là muốn đoạt quyền mẫu thân ta, tự mình chấp chưởng hậu viện sao?”
Liễu Mạn ngồi bên hầu thuốc, nghe vậy tay run lên, suýt làm đổ chén thuốc, ánh mắt nhìn ta lập tức đầy cảnh giác.
Ta thong thả chọn cái ghế xa giường nhất ngồi xuống, chậm rãi nói:
“Phu quân nói vậy nghe thật khó lọt tai. Mua chuộc lòng người gì chứ? Đây gọi là đầu tư hợp lý, nâng cao phúc lợi cùng hiệu suất làm việc. Phu quân nghĩ mà xem, người ăn no mặc ấm, tâm tình khoan khoái thì làm việc mới có sức, hầu hạ phu quân cũng mới chu đáo. Chứ ai nấy vàng vọt ốm đói, bưng trà rót nước còn run lẩy bẩy, há chẳng ảnh hưởng phu quân tĩnh dưỡng sao?”
“Ngụy biện!” Chu Hành tức đến ho khan liên hồi.
Liễu Mạn vội vã vỗ lưng an ủi, giọng mềm mỏng:
“Biểu ca bớt giận, tỷ ấy… cũng là có lòng tốt.”
“Lòng tốt?” Chu Hành cười lạnh, “Nàng toan tính gì, tự nàng rõ. Một kẻ thương hộ, khắp người mùi tiền, làm sao bước được vào cửa cao môn!”