5

“Tạ Mục Xuyên đã sớm nói với tôi rồi.”

“Anh ấy ở bên chị chỉ vì trách nhiệm, anh ấy chưa từng yêu chị! Anh ấy không yêu chị!”

Dương Ngữ Thừa hoàn toàn mất kiểm soát, gào lên với tôi.

“Nếu không phải vì chị quen anh ấy trước, thì làm gì đến lượt chị!”

Cô ta đã bắt đầu nói năng lộn xộn, gào khóc, níu lấy tay Tạ Mục Xuyên:

“Anh không phải định chia tay với em đấy chứ? Anh nói đi! Anh chọn em, hay chọn cô ta?!”

Cảnh tượng trước mắt hỗn loạn như một trò hề.

Tôi nhìn thấy sự giằng xé trong ánh mắt Tạ Mục Xuyên.

Và câu nói “Anh ấy bên chị chỉ vì trách nhiệm” vẫn như một mũi dao, xoáy vào lòng tôi.

Tôi đã từng nghĩ–tôi và Tạ Mục Xuyên đã đi cùng nhau từ những ngày thanh xuân rực rỡ nhất, từ non nớt đến trưởng thành.

Chúng tôi từng cùng nhau trải qua giai đoạn khởi nghiệp gian khổ nhất, từng cùng ăn cơm chan nước mắt, từng từ căn phòng trọ dưới tầng hầm, từng bước dọn lên căn hộ sáng sủa, rồi lại chuyển vào tổ ấm mơ ước.

Ngay hôm chúng tôi nhận được sổ hồng.

Tôi phải nhập viện vì viêm loét tá tràng.

Tạ Mục Xuyên đã túc trực bên tôi suốt ba ngày, ôm tôi khóc và nói:

“Vợ à, những ngày tốt đẹp thực sự đang đến rồi.”

Chúng tôi không có hậu thuẫn gia đình, không có ai nâng đỡ.

Đi đến hôm nay, tất cả đều nhờ vào tình cảm vững chắc của hai người không buông tay nhau.

Tôi từng hy vọng Tạ Mục Xuyên sẽ thành công, còn anh thì mong tôi sống cuộc sống sung túc, hạnh phúc.

Nhưng giờ đây, khi nhìn anh – người đàn ông ăn vận chỉn chu, lịch lãm – lại trông chẳng khác gì một người xa lạ.

Tôi chỉ thấy nực cười.

“Tạ Mục Xuyên.”

Tôi gọi anh.

“Thì ra, ở bên tôi lại khiến anh thấy thiệt thòi đến vậy.”

Gương mặt Tạ Mục Xuyên thoáng hoảng loạn.

Tôi bước đến trước mặt Dương Ngữ Thừa, giơ tay tát mạnh một cái.

“Cái tát này, là cô nợ tôi.”

“Cô nói cô không chọc tôi? Chúng ta đều biết rất rõ, những chiêu trò đê tiện của cô–không phải tôi không thấy, chỉ là tôi không thèm để ý. Cô đừng tưởng tôi ngu.”

Dương Ngữ Thừa ôm mặt, trợn mắt nhìn tôi đầy tức giận.

Nhưng so với cô ta, người mất bình tĩnh hơn là Tạ Mục Xuyên.

“Đủ rồi!”

Anh lao đến chắn trước mặt cô ta, trừng mắt nhìn tôi:

“Lâm Nhiễm Chi, dù cô ấy có làm sai, thì cũng là vì yêu anh. Em đừng vô lý nữa được không?! Chỉ cần hôm nay em dừng lại, chúng ta vẫn còn có thể cứu vãn.”

Tới nước này…

Tạ Mục Xuyên vẫn tưởng rằng tôi đang “diễn để giữ anh”.

Vẫn nghĩ tôi cố gắng níu kéo.

“Nếu em cứ cố chấp như vậy,” – anh đau khổ lên giọng – “đừng trách anh không nể tình nghĩa cũ.”

Tôi suýt nữa bật cười vì quá tức.

Giơ tay, tát thẳng lên mặt anh một cái:

“Anh tưởng anh là cái gì? Tôi quên chưa tát anh thôi chứ gì!”

Kết quả–

Dương Ngữ Thừa lập tức nhào tới, dùng sức đẩy tôi một cái.

Nhưng bạn thân tôi đã nhanh tay chụp lấy cổ tay cô ta, gạt mạnh cô ta ra, mắng to:

“Mày thử đụng vào cô ấy xem!”

Không khí hoàn toàn mất kiểm soát.

Loa vẫn phát liên tục đoạn ghi âm, trong khi xung quanh, ngày càng nhiều người rút điện thoại ra quay phim.

Vừa quay, vừa nói:

“Trực tiếp đánh tiểu tam luôn nè.”

“Yêu tới cuối cùng, đúng là phải có lương tâm.”

“Vợ chính cùng chồng từ trắng tay mà nên cơ nghiệp, kết quả, đàn ông vẫn không cưỡng nổi gái mười tám.”

Nghe thấy giọng nói ấy vang lên.

Tôi biết — đó là nhóm thủy quân bạn thân tôi thuê tới.

Tôi nhìn Tạ Mục Xuyên sắc mặt xanh mét, quay đầu gào lên với đám người đang giơ điện thoại:

“Không được quay!”

“Tắt hết cho tôi!”

“Tôi cấm các người quay tiếp!”

Nhưng có ai thật sự để tâm đến lời anh ta đâu, ngược lại tiếng chế giễu càng lớn:

“Con chó phát điên rồi kìa! Sợ quá đi mất!”

Dương Ngữ Thừa níu chặt lấy Tạ Mục Xuyên, thấp giọng năn nỉ:

“Anh đồng ý ly hôn đi mà!”

“Chỉ cần anh ly hôn…” – cô ta tỏ ra tủi thân – “chúng ta mới thật sự có thể ở bên nhau.”

“Đúng vậy.”

Tôi nhẹ nhàng tiếp lời.

“Chỉ có ly hôn, hai người mới có thể đường đường chính chính. Còn nếu không,” – tôi nhìn thẳng vào Tạ Mục Xuyên – “người mà anh yêu, mãi mãi cũng chỉ là một con tiểu tam bị người đời khinh bỉ.”

“Anh biết chứ.”

“Tiểu tam ra đường, là có thể bị người ta lột đồ giữa phố.”

Dương Ngữ Thừa nắm chặt tay Tạ Mục Xuyên.

Tôi hiểu rõ Tạ Mục Xuyên là người mềm lòng — nhưng trước đây, lòng trắc ẩn ấy chỉ dành cho tôi.

Ngày xưa, mỗi khi có cô gái nào bày tỏ với anh, anh đều lạnh lùng từ chối.

“Tôi đã có người yêu, tôi không muốn cô ấy buồn.”

Anh luôn dứt khoát như vậy, và công khai nói với người khác:

“Cả đời này tôi chỉ yêu một mình cô ấy.”

Nhưng bây giờ…

Vì muốn bảo vệ Dương Ngữ Thừa, anh nhìn tôi với ánh mắt thất vọng:

“Được rồi.”

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/vu-ngoai-tinh-10-nam/chuong-6