3

“Tớ đang đi xem thử, người đó… rốt cuộc là loại người thế nào.”

“Tớ muốn biết, là ai khiến Tạ Mục Xuyên dám đánh đổi cả mười năm tình cảm, để phạm phải sai lầm như thế.”

Khóe mắt tôi nóng rát, từng giọt nước mắt thiêu đốt dây thần kinh.

“Tớ nhìn thấy cuộc trò chuyện giữa anh ta và cô ta. Cô ta bắt anh ta đến ngay, nếu không thì chia tay.”

“Cho nên…” tôi hít vào một hơi, “tớ phải tận mắt nhìn thấy. Phải tận mắt xem thử, là ai, có thể khiến anh ta thay đổi đến vậy.”

Tôi muốn biết.

Muốn biết rốt cuộc người đó là ai…

Đáng để Tạ Mục Xuyên mạo hiểm như vậy chỉ để gặp một lần.

Dù có thể bị tôi bắt gặp, anh ta vẫn chọn đi, chỉ để dỗ dành cô ta.

Xe tôi chạy theo chỉ dẫn của bản đồ, dần dần tiến vào khu biệt thự nhà giàu ở thành phố Vinh.

Từng có lúc tôi thích khu căn hộ này, nhưng vì giá cả quá cao mà đành từ bỏ.

Không ngờ rằng, Tạ Mục Xuyên lại giấu người tình ở nơi này — sẵn sàng tiêu tiền như nước chỉ vì một người phụ nữ.

Tôi nhìn thấy xe của Tạ Mục Xuyên dừng trước cổng khu vườn nhỏ.

Ánh đèn bên trong sáng rực, từ xa đã nghe thấy tiếng cãi vã vang ra từ căn hộ.

Là giọng một người phụ nữ.

“Anh còn định ở bên cô ta bao lâu nữa?!”

Giọng cô ta gần như sụp đổ, dù tôi đứng ngoài vườn vẫn nghe thấy rõ mồn một.

“Em không muốn làm người thứ ba!” – giọng cô ta gào lên, sắc như dao:

“Nếu anh không yêu em thì buông em ra đi! Đừng để em mang tiếng là tiểu tam mà còn phải yêu anh trong bóng tối!”

“Tại sao chứ? Tại sao?”

“Tại sao đến cả việc yêu người em thích, em cũng phải lén lút trốn tránh?”

Tôi đứng bên ngoài cửa kính lớn sát đất.

Nhìn thấy ánh đèn chiếu xuống hai bóng người đang lay động bên trong.

Rồi tôi nghe thấy một giọng quen thuộc.

“Anh sẽ không để em mãi là người trong bóng tối.”

Trái tim tôi co rút dữ dội.

Cơn đau càng lúc càng rõ ràng.

“Đợi anh tìm thời điểm thích hợp,” – là giọng Tạ Mục Xuyên:

“Anh sẽ nói rõ với cô ấy, thừa nhận anh đã phản bội. Là lỗi của anh.”

Anh siết chặt lấy cô ta.

“Là anh khiến em chịu thiệt thòi.”

Dưới ánh đèn.

Hai thân hình quấn chặt lấy nhau.

Tôi nghe thấy cô ta nức nở, dần dần những tiếng khóc cũng dịu lại thành mềm yếu.

“Tạ Mục Xuyên!”

Cô ta vừa khóc vừa đấm vào ngực anh:

“Sao anh có thể để em chịu đựng sự tủi nhục này chứ!”

Tôi ngồi bất động trong xe.

Nhìn cảnh tượng đó, tôi từng nghĩ mình sẽ lao lên, sẽ vạch mặt Tạ Mục Xuyên không chút khoan nhượng.

Tôi từng tưởng tượng mình sẽ giống như một người vợ điên tiết, đạp cửa xông vào, túm lấy tóc người đàn bà kia, hét vào mặt cô ta rằng cô ta là một thứ tiểu tam không biết xấu hổ.

Nhưng rốt cuộc…

Tôi lại như một kẻ ngoài cuộc, tê dại nhìn hết mọi chuyện.

Dù bạn thân tôi đang tức giận định xông tới tính sổ, tôi vẫn bình tĩnh đến mức đáng sợ.

“Điều tra được chưa?”

Cô ấy đưa cho tôi tập tài liệu, vẫn không cam lòng:

“Rốt cuộc vì cái gì chứ? Vì cái loại đàn bà đó mà phản bội cậu?”

Phải đấy.

Vì cái gì?

Trên đường tới đây, tôi đã nghĩ ra hàng ngàn lý do — rằng tại sao tôi và Tạ Mục Xuyên lại đi đến bước đường này?

Tôi đã làm gì chưa đủ tốt để khiến anh thay lòng?

Là tôi chưa đủ yêu? Hay chưa đủ dịu dàng?

Nhưng đến khi tôi thật sự đứng tại đây, chứng kiến Tạ Mục Xuyên dịu dàng với người khác…

Tôi nhận ra, mình không còn quan tâm tới lý do nữa.

Tôi nhìn đống tài liệu, rồi nói với bạn thân:

“Nếu đây là lựa chọn của Tạ Mục Xuyên,”

“Vậy thì để anh ta chịu trách nhiệm đến cùng.”

Tôi mang theo tập giấy tờ cuối cùng, quay lại nhìn căn nhà ấy — chẳng còn chút luyến tiếc nào.

Tôi đến khách sạn — nơi đó đang rất náo nhiệt, quà sinh nhật chất cao như núi, tất cả đều là để mừng sinh nhật người phụ nữ ấy.

Cô ta khoác tay Tạ Mục Xuyên, đi qua từng bàn tiệc, tươi cười tiếp khách.

Tôi bước vào đại sảnh bữa tiệc, cũng mang đến một “món quà lớn”.

Âm nhạc trong phòng đột ngột dừng lại.

“Sao nhạc dừng rồi?”

“Chắc có tiết mục gì đặc biệt chăng?”

“Dương Dương, còn bất ngờ nào nữa hả?”

Sắc mặt cô ta cứng đờ, quay đầu nhìn Tạ Mục Xuyên, anh ta cười trấn an:

“Không sao, để anh đi hỏi thử.”

Nhưng chưa kịp bước đi, hệ thống âm thanh vang lên — là tiếng khóc nghẹn ngào của cô gái kia.

“Em không muốn làm người thứ ba! Nếu anh không yêu em thì buông em ra đi! Đừng để em mang tiếng là tiểu tam mà còn phải yêu anh trong bóng tối!”

“Tại sao chứ? Tại sao?!”

“Tại sao đến cả việc yêu người em thích, em cũng phải lén lút trốn tránh?”

Cả hội trường như nổ tung.

Mọi ánh mắt dồn hết về phía họ.

Sắc mặt cô gái kia trắng bệch như tờ giấy.