2
Dụ dỗ tôi đi tìm lời giải cho sự thật đang khuấy động tâm trí.
Tôi mở điện thoại anh ra, nhận diện khuôn mặt xong thì màn hình hiện lên ảnh tôi.
Ngay cả hình nền WeChat cũng là ảnh cưới của chúng tôi.
Danh bạ cũng chẳng có gì khả nghi, chỉ toàn là mối quan hệ công việc và mấy người bạn tôi đều biết.
Tôi tiếp tục kiểm tra đơn hàng trên Taobao, JD, cũng không thấy bất cứ ghi nhận nào liên quan.
Tôi bắt đầu nghi ngờ, liệu có phải nhân viên bán hàng nhầm người?
Bỗng nhiên, Tiểu Bạch, bạn chung của chúng tôi, nhắn tin WeChat:
【Bao giờ anh ra đây?】
Tôi nhìn về phía Tạ Mục Xuyên đang rửa bát, định gọi anh thì thấy Tiểu Bạch gửi thêm một tin:
【Anh nói ăn xong sẽ kiếm cớ ra gặp em mà.】
【Anh quên rồi sao?】
【Hay là, anh yêu người ở nhà hơn rồi?】
【Anh không nói đó chỉ là “một mối quan hệ anh em”, rằng giữa hai người đã chẳng còn tình yêu nữa sao?】
Cuối cùng là một sticker khóc lóc.
【Em mặc kệ, hôm nay mà không đến thì mình chia tay.】
Tim tôi siết lại.
Tôi ngừng thở.
Bị một lớp mặt nạ đánh lừa suốt thời gian qua, giờ tôi mới phát hiện — Từ khi nào Tiểu Bạch lại dùng avatar hoạt hình?
Tôi vội vàng mở WeChat của mình, tìm Tiểu Bạch, thấy ảnh đại diện của cậu ta vẫn là ảnh chụp chung với bạn gái, xưa nay chưa từng đổi thành hình thỏ con.
Nếu người kia không phải Tiểu Bạch, thì… là Y?
Tôi vào trang cá nhân của “Tiểu Bạch” kia, trống trơn không có gì.
Không một dấu vết.
Lúc này “Tiểu Bạch” lại gửi thêm một địa chỉ:
【Cho anh hai tiếng. Không đến, em biến mất khỏi cuộc đời anh.】
Tôi lập tức chụp ảnh màn hình, rồi đặt điện thoại lại chỗ cũ.
Gọi một tiếng:
“Chồng ơi, điện thoại anh reo suốt nãy giờ kìa. Hình như là Tiểu Bạch, có vẻ đang có chuyện gấp tìm anh.”
Tiếng nước trong bếp ngưng lại.
Trên gương mặt Tạ Mục Xuyên – người xưa nay luôn điềm đạm – thoáng lên một vẻ hoảng loạn không hợp hoàn cảnh.
Anh chẳng buồn rửa tay, tay vẫn đầy bọt xà phòng, vội cầm điện thoại lên mở khóa, rồi lén lút nhìn tôi một cái.
“Vợ à, bạn gái Tiểu Bạch đang giận dỗi đòi chia tay.”
Anh đứng trước mặt tôi, vẫn còn mặc chiếc tạp dề tôi từng mua cho anh.
Cứ thế, đợi tôi mở miệng cho phép anh rời đi.
Tôi im lặng.
Nhìn thấy sự bình tĩnh bề ngoài của Tạ Mục Xuyên từng chút một vỡ vụn.
Trong sự im lặng của tôi, anh đã cởi tạp dề, đặt lên ghế, quay sang nhìn tôi.
“Vợ à, anh ra ngoài một lát nhé.”
“Dù gì cũng là bạn thân bao năm, Tiểu Bạch và bạn gái cũng quen nhau mấy năm rồi.”
Anh đi đến cửa ra vào:
“Đợi anh về.”
“Sẽ nhanh thôi.”
Tôi nhìn anh đã mang giày, tay đặt trên nắm cửa, theo bản năng gọi anh lại:
“Tạ Mục Xuyên.”
Tôi bước đến cửa, thấy anh dừng lại nhìn tôi, tôi hỏi:
“Nếu hôm nay em không cho anh đi, anh vẫn sẽ đi đúng không?”
Nếu bắt buộc phải chọn giữa em và cô ta, có phải anh đã sớm có câu trả lời?
“Vợ à…”
Tạ Mục Xuyên bước lại, đặt tay lên vai tôi:
“Đừng làm loạn nữa, nếu Tiểu Bạch thật sự chia tay, em chẳng phải sẽ mất luôn cô bạn thân hay đi mua sắm cùng à? Em thích bạn gái cậu ta lắm mà.”
“Thôi,” anh xoa đầu tôi, “anh đi thật đây.”
Cánh cửa đóng lại.
Tạ Mục Xuyên không hề ngoảnh lại.
Trong căn nhà vắng lặng chỉ còn tiếng nước chảy không dứt.
Tôi cứng người quay đầu lại, phát hiện anh vội đến mức… thậm chí còn quên khóa vòi nước trong bếp.
Anh vội đi gặp người phụ nữ khác.
Vội đến mức dỗ dành người đó quan trọng hơn cả việc rửa tay sạch sẽ – một người vốn ưa sạch như anh, lại để nước chảy ào ào không tắt.
Cảm giác bất lực khổng lồ tràn ngập lấy tôi.
Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa.
Trước mắt là bó hoa hồng màu hồng anh mới thay lại — loại tôi thích nhất.
Thế mà tôi lại chẳng hiểu nổi — chúng tôi đã sai ở đâu?
Sai đến mức tôi không hề hay biết, Tạ Mục Xuyên đã yêu người khác tự lúc nào.
Tạ Mục Xuyên… yêu người khác rồi.
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, như một lưỡi dao, đâm thẳng vào tim tôi.
Đau đến mức nghẹt thở.
Nhưng tôi vẫn nhớ ra mình từng chụp lại địa chỉ.
Tôi cuống cuồng bật dậy khỏi ghế, cầm lấy chìa khóa xe chạy thẳng xuống hầm để xe.
Trước khi lái xe ra, tôi gọi cho bạn thân.
Cùng lúc đó, giọng của hai chúng tôi vang lên đồng thời:
“Tạ Mục Xuyên ngoại tình rồi.”
“Tạ Mục Xuyên có vấn đề.”
Bạn thân tôi sững sờ:
“Sao cậu biết? Anh ta đã thẳng thắn với cậu rồi à?”
“Tên khốn đó!” cô ấy tức đến nghẹn lời:
“Tớ vừa tra ra mấy khoản chi lớn trong tài khoản của anh ta, có một khoản lên đến hàng triệu. Nhờ người quen tra giúp, mới biết tất cả đều chuyển vào cùng một tài khoản.”
Ngực tôi nhói lên liên tục như bị kim châm.
Tôi nhìn đèn tín hiệu phía trước chớp đỏ, nói với bạn: