Nhân viên bán hàng cầm một chiếc ví nhỏ bước tới hỏi tôi:
“Cô Lâm, ví cô đặt lần trước đã về rồi, cô muốn kiểm tra thử không?”
Lúc đó tôi đang đi cùng bạn thân chọn khăn lụa, nhìn chiếc ví nhỏ kia, trong lòng muốn giải thích là dạo gần đây tôi không hề đặt ví nào cả.
Nhưng nhân viên đã mở hộp đóng gói ra, lấy thiệp chúc mừng bên trong:
“Trên thiệp đã viết lời chúc theo yêu cầu của cô, cô xem thử có hài lòng không nhé?”
Tấm thiệp viết:
Gửi người yêu dấu – Dương, chúc mừng sinh nhật.
Ký tên:
Người luôn yêu em – X.
Tôi nhìn thiệp, rồi mở ví ra, trên da ví có dòng chữ dập nổi rất rõ:
y.x.forever
X là Tạ Mục Xuyên, chồng tôi.
Vậy còn Y – “người yêu dấu Dương” là ai?
1
Còn chưa kịp phản ứng, bạn thân tôi đã giật lấy chiếc ví.
“Sao vậy?”
“Tên khốn Tạ Mục Xuyên chuẩn bị bất ngờ cho cậu đấy à?”
Cô ấy mở ví ra, thấy dòng chữ được khắc bên trong thì khựng lại, vẻ mặt không thể tin được quay sang nhìn tôi:
“Chuyện này là sao?”
Tôi lấy lại ví từ tay cô ấy, mỉm cười nói với nhân viên:
“Cái này để chồng tôi tự đến lấy, tôi không mang đi đâu.”
Tôi rời khỏi cửa hàng LV, ngồi vào xe, cố nhớ lại mối quan hệ giữa tôi và Tạ Mục Xuyên dạo gần đây, cũng chẳng tìm ra điểm nào bất thường.
Anh ấy lúc nào cũng dịu dàng, thậm chí mỗi ngày đi đâu, gặp ai, ở bao lâu, vì lý do gì, đều báo cáo rõ ràng.
Tôi mở WeChat, đúng lúc anh ấy gọi tới.
“Vợ ơi, mua xong chưa?”
Giọng anh dịu dàng.
“Anh đã mời đầu bếp riêng tới nhà nấu cơm rồi,” đầu dây bên kia có hơi ồn ào, giọng Tạ Mục Xuyên vang lên:
“Em quên hôm nay là ngày gì rồi à?”
“Ngày gì cơ?”
Tôi thuận miệng hỏi lại, thì nghe anh hơi trách:
“Ngày kỷ niệm 3000 ngày yêu nhau của tụi mình đấy, đúng là em chẳng nhớ gì cả!”
Tạ Mục Xuyên là kiểu người cực kỳ coi trọng những ngày kỷ niệm.
Những mốc thời gian mà tôi chẳng mấy bận tâm, anh lại như cái đồng hồ báo thức, luôn nhớ và chuẩn bị bất ngờ cho tôi, khiến tôi luôn có cảm giác như đang yêu đương cuồng nhiệt, không bao giờ thấy nhạt nhẽo.
Thế nhưng, một người như vậy…
Lại có thể phản bội tôi sao?
Tôi đặt một dấu hỏi trong lòng, lại nghe giọng anh:
“Vợ ơi.”
“Thôi anh không so đo với em nữa,” giọng Tạ Mục Xuyên mang theo ý cười:
“Em về tới nhà chưa?”
“Anh kết thúc công việc sớm để đợi em đấy, vậy mà em lại đặt bạn bè lên trên anh.”
Giọng anh vẫn hài hước như mọi ngày, nếu là lúc khác, tôi đã tranh cãi vui với anh đôi câu.
Nhưng hôm nay, những lời muốn hỏi cứ nghẹn trong cổ họng, cuối cùng tôi chỉ nói:
“Em mua xong rồi, đang trên đường về nhà.”
Cúp máy, tôi nhìn bạn thân – mặt cô ấy cũng không khá hơn tôi là bao.
Tảng đá trong lồng ngực khiến tôi khó thở, nhưng tôi vẫn nói:
“Tớ muốn điều tra Tạ Mục Xuyên.”
“Dạo gần đây anh ta đã tiếp xúc với ai, thân thiết với ai, cậu có thể điều tra giúp tớ được không?”
Viền mắt tôi cay xè, có cảm giác muốn bật khóc, nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh:
“Nếu chỉ là hiểu lầm, tớ không muốn làm ầm lên.”
Chỉ dựa vào một chiếc ví có khắc chữ, và một tấm thiệp, vẫn chưa đủ để tuyên án tử cho cuộc hôn nhân này.
Nhưng nếu Tạ Mục Xuyên thật sự phản bội tôi, phản bội tình yêu của chúng tôi, tôi cũng sẽ không tiếp tục tự dối lòng mình trong một sai lầm nữa.
Bạn thân gật đầu, nói sẽ cố hết sức giúp tôi.
Bảo tôi cứ yên tâm.
Tôi gượng cười chia tay cô ấy, vừa về đến nhà, đã thấy Tạ Mục Xuyên đang đợi ở cửa.
“Anh vẫn đang đợi em.”
Tạ Mục Xuyên quen tay nhận lấy túi đồ trong tay tôi:
“Cơm canh đều chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi bà chủ về nhà thôi.”
Anh ấy nắm lấy tay tôi.
Một cách rất tự nhiên.
Mà trong đầu tôi lại bất giác hiện lên dòng chữ đó:
y.x.forever.
Tôi lùi về sau nửa bước, tay của Tạ Mục Xuyên cứng đờ giữa không trung, ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi.
Tôi chỉ tìm đại một cái cớ, nói là chưa rửa tay, rồi bước vào thang máy trước.
“Anh có chê em đâu.”
Tạ Mục Xuyên cũng bước vào theo sau.
“Vợ anh thế nào cũng là đẹp nhất.”
Thang máy dần đi lên, Tạ Mục Xuyên lại hỏi:
“Hôm nay em đi đâu mà anh nhắn mãi không thấy trả lời?”
Tôi nhìn thẳng vào anh.
“LV.”
“Em đi cùng bạn thân mua khăn lụa.”
Không khí lập tức căng thẳng.
Tôi không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên mặt Tạ Mục Xuyên, và rõ ràng thấy được tia chột dạ thoáng qua trên gương mặt anh.
Tôi lại hỏi thêm một câu:
“Dạo này anh có đến LV mua gì không?”
Tôi dò hỏi, chỉ mong nghe được sự thật, cho dù đó là hiểu lầm, cũng còn hơn cứ mãi đoán già đoán non.
Điều tối kỵ nhất trong tình yêu là nghi ngờ.
Tôi trân trọng mối quan hệ này, không muốn giữa chúng tôi xuất hiện vết nứt nào.
Tôi hy vọng Tạ Mục Xuyên mãi mãi một lòng với tôi.
【Đinh –】
Thang máy mở cửa.
Tạ Mục Xuyên mỉm cười nhìn tôi:
“Ngoài đi cùng em, thì anh còn đi mua sắm làm gì nữa chứ?”
Anh đi đến cửa nhà, quay lại nhìn tôi:
“Sao đứng ngẩn ra đấy? Mau vào thôi.”
Trái tim tôi như rơi thẳng xuống vực sâu.
Tôi ngồi vào bàn ăn, nhìn những món ăn vốn yêu thích giờ trở nên nhạt như nước ốc.
Lần đầu tiên tôi quan sát Tạ Mục Xuyên kỹ như vậy, chợt nhận ra anh dùng điện thoại nhiều hơn trước.
Sau bữa ăn, anh dọn dẹp bàn ăn như thường lệ, rồi vào bếp rửa bát.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn trà đột nhiên trở thành một cám dỗ quá lớn.