Trong buổi yến tiệc Trung Thu tại phủThế tử, có kẻ ngang nhiên trước mặt ta mà dâng cho Mạnh Ngôn Triệt một vũ nữ.

Trên gương mặt xưa nay luôn lãnh đạm của Mạnh Ngôn Triệt thoáng hiện một tia sững sờ.

Vũ nữ kia, dung mạo rất giống bạch nguyệt quang đã khuất của chàng.

Hiếm khi Mạnh Ngôn Triệt buông lời giễu cợt:

“Ngay trước mặt phu nhân mà dám đưa người cho bản thế tử, các ngươi thật là to gan.”

Kẻ kia mỉm cười:

“Ai chẳng biết Thế tử phi vốn hiền lương đức hạnh, sẽ chẳng so đo mấy chuyện nhỏ nhặt này.”

Quả thực ta không so đo, bọn họ cũng tính toán kỹ rằng ta sẽ không.

Một công chúa có sinh mẫu là tiện tỳ rửa chân, có thể gả cho Thế tử đã là đại phúc, nào dám chất vấn Thế tử?

Chỉ là, bỗng dưng ta thấy mỏi mệt.

Nhìn Mạnh Ngôn Triệt ở phía xa đang mỉm cười ngắm vũ nữ, ta tựa hồ chẳng thể tiếp tục giữ lấy thể diện cho Thế tử phủ nữa.

1

Khi lời hứa hẹn của Mạnh Ngôn Triệt còn chưa kịp thoát khỏi miệng, ta đã bước tới trước mặt chàng.

Ta khẽ đẩy giá đèn phía sau, giá đèn cùng hàng nến bên trong lập tức đổ ầm xuống.

Ngọn lửa từ nến cháy lan sang những dải rèm trang trí, tựa như tình nghĩa giữa ta và Mạnh Ngôn Triệt, chậm rãi hóa thành tro bụi.

Lửa nhanh chóng nuốt chửng từng ngóc ngách, yến tiệc liền rơi vào hỗn loạn.

“Cháy rồi! Thế tử phi điên rồi!”

Ta đã hủy buổi dạ yến Trung Thu này, song Mạnh Ngôn Triệt lại không lấy gì làm bận tâm.

Quản gia phân phó khách nhân rời đi, kẻ thì dập lửa, người thì thu dọn mớ hỗn độn.

Vũ nữ kia vẫn được lưu lại, đứng im lặng phía sau Mạnh Ngôn Triệt.

Ngay cả khí chất, cũng giống hệt bạch nguyệt quang của chàng.

So ra, quả thật trông ta chẳng khác nào kẻ điên.

Mạnh Ngôn Triệt mân mê ngọc bội định tình nơi thắt lưng, hờ hững hỏi:

“Sao lại giận đến thế?”

“Nếu nàng không muốn thấy nàng ta, ta để nàng ta làm ngoại thất là được.”

“Nàng yên tâm, lời ta hứa với mẫu thân nàng năm xưa, vẫn còn hiệu lực, tuyệt chẳng động đến vị trí của nàng.”

Vũ nữ phía sau cũng lên tiếng:

“Thế tử phi, ta chỉ là ngưỡng mộ Thế tử mà thôi, tuyệt không có ý tranh giành với người.”

“Hơn nữa, Thế tử phi cần gì phải giận dữ đến thế, nam nhân như Thế tử gia, làm sao không có thiếp thất?”

Ta tháo ngọc bội bên hông, giống hệt ngọc bội của chàng, đưa đến trước mặt Mạnh Ngôn Triệt.

“Ngọc này, hoàn trả cho chàng.”

Mạnh Ngôn Triệt nhướng mày, đón lấy ngọc bội rồi ném thẳng về phía sau, rơi trúng tay vũ nữ kia.

“Cho nàng đó, ngọc bội vô giá, Thế tử phi nói không cần là không cần.”

Mạnh Ngôn Triệt khẽ cười lạnh, phân phó với mụ mụ:

“Mấy người các ngươi dạy lại Thế tử phi cho cẩn thận, bổn thế tử không muốn thấy thêm chuyện thất lễ như hôm nay nữa.”

Chàng dẫn người đi được mấy bước, chợt dừng lại.

Chàng rút ngọc bội của mình bên hông, ném mạnh xuống đất.

Ngọc bội rơi đúng sát chân ta.

“Đã không cần, thì vứt hết đi là được.”

2

Mạnh Ngôn Triệt dẫn vũ nữ rời đi.

Tiếng roi quất ngựa vang lên giữa đêm tĩnh lặng càng thêm chói tai.

Mụ mụ thở dài:

“Thế tử phi, sao người lại khiến Thế tử gia nổi giận? Người cũng biết, trong lòng chàng có oán hận với người mà.”

“Lùi một bước, giữ trọn hòa khí chẳng hơn sao?”

Ta cười khổ, cúi người nhặt ngọc bội dưới chân lên, tiện tay ném vào thùng tro bên cạnh.

“Mụ mụ, người đi làm việc của mình đi, ta muốn yên tĩnh một lát.”

Mụ mụ muốn nói lại thôi, nhìn ta chốc lát rồi rốt cuộc cũng lắc đầu bỏ đi.

Ta một mình trở về phòng, thay bộ lễ phục rườm rà trên người.

Khoác lên bộ vải thô bình thường, ta lấy hành lý ra, cẩn thận xếp lại những y phục từng mang từ hoàng cung.

May mà năm đó A nương may đồ rộng tay, đến nay vẫn còn mặc được.

Những phu thê khác nếu muốn hòa ly, còn phải cân nhắc đến tài sản, hài tử.

Thế nhưng giữa ta và Mạnh Ngôn Triệt, ràng buộc duy nhất chỉ là một đôi ngọc bội.

Ai có thể ngờ, hôn lễ năm đó chấn động toàn quốc, vậy mà phu thê chúng ta lại chẳng có nổi một tờ hôn thư.

“Một đời này, trong lòng ta hay trong hôn thư, chỉ có duy nhất một cái tên, Lâm Tịch. Mẫu thân nàng vốn không nên đem nàng giao cho ta.”

Thế nhưng ta vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa, lựa chọn con đường ta sớm đã biết là không có kết cục.

Ta còn có thể làm gì? Người ấy là Mạnh Ngôn Triệt kia mà, người từng khiến toàn bộ thanh xuân của ta nghiêng ngả.

Ta vẫn luôn cho rằng, chỉ cần ta đủ chân tâm, sớm muộn gì cũng có thể sưởi ấm trái tim chàng.

Nào hay, người sống vĩnh viễn chẳng thể sánh bằng người đã khuất, mà ta cuối cùng cũng chỉ là một Thế tử phi có cũng được, không cũng chẳng sao trong phủ Thế tử.

Khi ta mang hành lý rời phủ, Thế tử phủ tĩnh lặng đến lạ.

Tựa như đêm năm đó, khi mẫu thân ta cứu chàng một mạng, Mạnh gia đem ta về.

Tiểu Mạnh Ngôn Triệt khi ấy biết rõ vì mình mà ta mất mẹ, chỉ ngơ ngác nhìn ta.

Rồi quay người vào bếp, bưng ra một bát canh ấm áp.