VĂN ÁN
Trong buổi yến tiệc Trung Thu tại phủThế tử, có kẻ ngang nhiên trước mặt ta mà dâng cho Mạnh Ngôn Triệt một vũ nữ.
Trên gương mặt xưa nay luôn lãnh đạm của Mạnh Ngôn Triệt thoáng hiện một tia sững sờ.
Vũ nữ kia, dung mạo rất giống bạch nguyệt quang đã khuất của chàng.
Hiếm khi Mạnh Ngôn Triệt buông lời giễu cợt:
“Ngay trước mặt phu nhân mà dám đưa người cho bản thế tử, các ngươi thật là to gan.”
đọc full tại page bơ không cần đường để ủng hộ tác giả
Kẻ kia mỉm cười:
“Ai chẳng biết Thế tử phi vốn hiền lương đức hạnh, sẽ chẳng so đo mấy chuyện nhỏ nhặt này.”
Quả thực ta không so đo, bọn họ cũng tính toán kỹ rằng ta sẽ không.
Một công chúa có sinh mẫu là tiện tỳ rửa chân, có thể gả cho Thế tử đã là đại phúc, nào dám chất vấn Thế tử?
Chỉ là, bỗng dưng ta thấy mỏi mệt.
Nhìn Mạnh Ngôn Triệt ở phía xa đang mỉm cười ngắm vũ nữ, ta tựa hồ chẳng thể tiếp tục giữ lấy thể diện cho Thế tử phủ nữa.