3.
Khi bóng dáng cao lớn của ba tôi xuất hiện ngoài cửa lớp, tôi chẳng buồn học nữa, lập tức lao ra như bay.
“Ba ơi!”
Ba tôi đảo mắt nhìn tôi từ đầu tới chân, xác nhận tôi không bị bắt nạt, lúc này mới nắm tay tôi nói:
“Đi, dẫn ba gặp thầy giáo chủ nhiệm của con.”
Tôi gật đầu cái rụp, hớn hở đi cùng ba vào lớp.
Ba tôi dáng người thô kệch, vẻ mặt dữ dằn như xã hội đen. Nhưng thật ra ông là nhà văn viết truyện trinh thám, chuyên làm việc với chữ nghĩa.
Đừng nhìn ông ngoài đời trông hầm hố, chứ nội tâm lại cực kỳ tinh tế.
thầy chủ nhiệm vừa trông thấy gương mặt không thân thiện của ba tôi, đã bắt đầu… toát mồ hôi.
Ba tôi rất biết cách tận dụng ưu thế hình thể. Ông khịt mũi một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn thầy chủ nhiệm:
“thầy muốn nói chuyện ngay tại đây, hay đưa tôi về văn phòng?”
thầy chủ nhiệm lau mồ hôi trán, lúng túng nói:
“Phải… phải rồi, phụ huynh của Lâm Phong đúng không, mình về văn phòng nói chuyện nhé.”
Ba tôi hất cằm, kiểu “đại ca dẫn đàn em”, lạnh lùng ra hiệu cho thầy đi trước.
“Tiết này cho các bạn tự học đi.”
Vừa vào văn phòng, chưa kịp để thầy mở lời, ba tôi đã đập bàn quát lớn:
“Chính là thầy vu oan cho con gái tôi phải không? Cái đồ khốn kiếp!”
Giọng ba tôi vang như chuông, khiến thầy chủ nhiệm co rúm người lại, mặt mày khó chịu:
“Ê, phụ huynh gì mà ăn nói thiếu văn hóa vậy?”
Ba tôi càng nói càng lớn, như thể muốn cả trường đều nghe thấy:
“thầy được quyền vu oan cho con tôi, tôi lại không được chửi? Nếu hôm nay tôi không đến, con gái tôi chẳng biết bị thầy ức hiếp đến mức nào!”
Đúng lúc này, thầy Hiệu phó nghe ồn ào nên bước vào.
Ba tôi thấy có người tới, diễn càng sâu hơn:
“Quỹ lớp mất, tại sao lại chỉ đích danh con tôi? Không có chứng cứ mà con bé nói muốn báo công an, thầy lại không đồng ý, là vì trong lòng thầy có tật chột dạ đúng không?”
Lúc ba tôi gào lên còn bóp tay tôi một cái — ra hiệu.
Tôi lập tức hiểu ý, chan chứa nước mắt, giọng nghẹn ngào:
“Con đã nói là không lấy rồi… mà thầy giáo còn bắt con bỏ tiền ra đền quỹ lớp…”
Hừm, muốn đóng vai “hoa nhài yếu đuối”? Tôi cũng biết làm.
Ba tôi trừng mắt dữ dằn hơn nữa:
“Nghe chưa? Thế này mà gọi là trường học à? Tôi thấy giống cái ổ cướp thì có!
Tôi nói rồi, chuyện này nhất định phải báo công an!”
Trường học vốn chẳng sợ người lý trí, chỉ sợ người hung dữ.
Quả nhiên, vừa nghe hai chữ “công an”, mặt thầy Hiệu phó tái mét.
Ông vội vàng kéo tay ba tôi, dỗ dành:
“Anh à, đúng là thầy Giang sai thật. Tôi sẽ yêu cầu thầy ấy xin lỗi anh ngay.
Tôi đảm bảo, trường sẽ xử lý công bằng, tuyệt đối không bao che ai cả.”
Dứt lời, thầy quay sang trừng mắt với thầy chủ nhiệm:
“Còn không mau xin lỗi phụ huynh Lâm Phong đi?!”
Ba tôi nhướng mày, giọng đanh lại:
“Xin lỗi tôi thì ích gì? Tôi đâu phải người bị hại.”
Hiệu phó lập tức đổi hướng:
“thầy Giang, lập tức xin lỗi học sinh Lâm Phong!”
thầy chủ nhiệm mặt đỏ như gấc. Trường học thành lập bao năm, đây là lần đầu tiên có giáo viên phải xin lỗi học sinh.
thầy ta yếu ớt chống chế:
“Tôi chỉ muốn giải quyết nội bộ thôi, cũng là vì muốn tốt cho cả học sinh lẫn nhà trường. Báo công an sẽ ảnh hưởng không tốt đến hai bên…”
Hiệu phó chẳng thèm quan tâm đến lý do. Gặp phải phụ huynh kiểu “đập bàn đòi lẽ phải”, điều quan trọng nhất là giữ yên sóng gió.
Giọng thầy nghiêm khắc hẳn:
“Tôi bảo xin lỗi!”
Không còn đường lui, thầy chủ nhiệm đành cúi đầu, nặn ra một nụ cười cứng đờ:
“Lâm Phong, cô… xin lỗi.”
Tôi biết điều, thu nước mắt lại, quay sang thầy hiệu phó nói:
“Thầy ơi, em không lấy tiền. Mong thầy giúp em lấy lại danh dự.”
Hiệu phó liếc nhìn sắc mặt ba tôi, thấy ông có vẻ đã nguôi nguôi, lập tức đáp:
“Em yên tâm. Trường chúng ta không bao giờ vu oan cho học sinh tốt, cũng không dung túng học sinh xấu. Giờ chúng ta sẽ đi xem camera.”
Ba tôi gật đầu, tiếp lời:
“Đúng, phải xem camera. Nếu trường không làm rõ được, tôi sẽ nhờ công an điều tra.”
Câu nào câu nấy đều nhắc tới công an khiến hiệu phó áp lực cực lớn.
Không trường nào muốn dính tới công an, chuyện nhỏ xíu cũng có thể bị thổi thành scandal mạng.
Bốn người chúng tôi cùng đi đến phòng giám sát.
Thầy Chu, đang trực ở đó, thấy hiệu phó đến thì đứng dậy chào.
Hiệu phó ra hiệu tay:
“Thầy Chu, ngồi đi. Làm phiền thầy trích xuất camera tiết thể dục của lớp 12A8 hôm nay nhé.”
“Vâng ạ.”
Thầy Chu gõ vài cái, đoạn video hiện lên.
Chúng tôi chen vào xem kỹ.
Video đang phát nhanh. 14:30, hết tiết Toán, học sinh lần lượt rời lớp.
Đến 14:40, lớp đã trống trơn.

