thầy chủ nhiệm liếc Ngô Phi một cái, sau đó quay sang nhìn tôi.
“Lâm Phong, quỹ lớp là tài sản chung của cả lớp, nếu em lấy thì đưa ra đi.”
Tôi còn tưởng thầy là người công bằng, bèn nghiêm túc trả lời:
“thầy ơi, em không lấy. Là Lưu Nam Nam và mấy bạn kia vu oan cho em.”
Không ngờ thầy lại trừng mắt, giọng đầy nghiêm khắc:
“Nhiều người như vậy không vu oan ai, lại chỉ nhắm vào em. Em tự nghĩ xem có phải mình làm sai không.”
thầy khoát tay, như thể chuyện chẳng có gì to tát:
“thầy không quan tâm tiền có tiêu mất hay chưa, ngày mai em đem mười nghìn tới đây, thầy coi như chưa có gì xảy ra.
Chuyện này dừng ở đây. Bắt đầu học bài.**”
Tôi cười lạnh trong lòng.
Giờ thì tôi chắc chắn chuyện này có mùi.
thầy chủ nhiệm trước giờ đâu phải người xử ép kiểu vậy.
Lại cộng thêm Lưu Nam Nam và Ngô Phi ra sức dồn tôi vào chân tường… Không lẽ đằng sau còn có bẫy chờ tôi nhảy?
Cả ba người này phối hợp ăn ý, câu này tiếp câu kia như đang diễn kịch ngắn. Họ tưởng cứ nói là tôi sẽ phải nhận tội sao?
Họ không biết ngoài đời có thứ gọi là… báo công an à?
Tôi lập tức bật dậy.
“Cô, em đề nghị báo công an!”
thầy chủ nhiệm đang viết bài lên bảng thì khựng lại, quay đầu chậm rãi, mặt vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì.
“Em nói gì?”
Tôi nhấn từng chữ, rõ ràng từng tiếng:
“Báo – công – an. Mười nghìn đã đủ để lập án điều tra rồi.”
Tôi rõ ràng thấy viên phấn trong tay cô… gãy đôi.
thầy chưa kịp phản ứng thì Lưu Nam Nam đã hét lên trước:
“thầy ơi, thôi đừng làm lớn chuyện này, ảnh hưởng xấu đến nhà trường ạ. Mình cứ từ từ khuyên bạn Lâm Phong trước đi ạ.”
Rồi quay sang tôi, giả bộ đáng thương:
“Lâm Phong, cậu nhận đi. Nếu công an đến là phải ngồi tù đó… Tụi mình đều là bạn học, không cần phải làm căng vậy đâu.”
Ngô Phi liếc mắt nháy nháy, phối hợp ngay:
“Nam Nam, cậu tốt bụng quá đấy. Cậu coi nó là bạn, chứ nó có coi cậu là bạn đâu?
Nó dám làm tới vậy là vì biết cậu không dám lật mặt, nên mới càng lúc càng quá đáng.”
thầy chủ nhiệm cũng lên tiếng:
“Lâm Phong, ngồi xuống trước đã. Học xong rồi giải quyết sau. Đừng làm ảnh hưởng tiết học của các bạn.”
Từ nhỏ ba tôi đã dạy, chuyện gì cũng nên giải quyết càng sớm càng tốt, kéo dài là dễ sinh biến.
Ai biết được họ còn âm mưu gì nữa?
Hôm nay dù có trời sập, tôi cũng phải báo công an.
Không chỉ thế, tôi còn phải gọi ba đến.
Chuyện hôm nay rõ ràng là có chuẩn bị từ trước. Mà trường là địa bàn của giáo viên, chỉ có người lớn tới mới đè lại được khí thế của họ.
Tôi kiên quyết nói:
“Không được. Phải báo công an. Quỹ lớp mất là chuyện liên quan đến danh dự của em, cũng liên quan đến tiền bạc của cả lớp. Phải làm rõ ngọn ngành.”
Có mấy nam sinh đập bàn hùa theo:
“Báo công an đi! Báo công an! Báo công an!”
Mấy thằng này mặt mũi hớn hở, phấn khích không thèm che giấu. Nhìn thôi cũng biết loại ham vui thấy chuyện là bu vào hò hét.
thầy chủ nhiệm bắt đầu mất mặt, hạ giọng:
“Chuyện này ảnh hưởng tới uy tín của trường, thầy phải xin ý kiến hiệu trưởng trước.”
Lại viện cớ.
Tôi biết chắc hôm nay thầy sẽ không chịu để tôi báo công an.
Tiếc là học sinh cấp ba không được mang điện thoại, chứ tôi đâu phải dây dưa phiền phức như vậy.
Tôi hạ giọng, chậm rãi nói:
“Cô, em muốn gọi điện cho ba em. Dù gì thì quỹ lớp mất, trước khi làm rõ, em tạm thời ứng ra trước. Cho em mượn điện thoại của thầy một chút.”
Sắc mặt thầy chủ nhiệm dịu đi, lấy điện thoại trong túi quần ra đưa cho tôi.
Tôi nhận lấy, vừa bấm số thì nghe Ngô Phi xì một câu chua chát:
“Còn nói không phải cậu lấy? Giả vờ cái gì? Biết vậy sao lúc đầu còn làm lớn lên?”
Tôi không thèm để tâm, chỉ tập trung bấm số gọi ba.
Điện thoại kết nối, đầu bên kia vang lên giọng đàn ông ồm ồm:
“Ai đấy?”
Nghe thấy tiếng ba, mọi áp lực trong tôi biến mất sạch.
Tôi nói:
“Con đây. Con gái ba.”
Ba chắc đang làm việc, tôi nghe tiếng gõ bàn phím lách cách không ngừng.
Ông hỏi:
“Dùng điện thoại người khác gọi cho ba, có chuyện gì sao con gái?”
Ông bố thô ráp của tôi, nhưng luôn tinh tế hơn ai hết.
Tôi kể sơ đầu đuôi chuyện quỹ lớp bị mất, cố tình nhấn mạnh:
“Ba nhớ mang theo một vạn tiền mặt.”
Với trí thông minh của ba, chắc chắn ông hiểu tôi đang muốn ông tới trường giúp tôi giữ thế.
Quả nhiên, tiếng bàn phím dừng lại, sau đó là âm thanh mặc áo khoác sột soạt.
“Từ giờ không cần nói gì nữa. Chờ ba tới.”
Chỉ một câu của ba thôi, là tôi cảm thấy dù trời có sập cũng chẳng sao.
“Dạ.”
Tôi nhẹ nhõm đáp lại, rồi đưa điện thoại cho thầy chủ nhiệm đang đầy nghi ngờ nhìn tôi:
“Ba em sắp đến rồi.”

