“Bảo ông ấy cho chúng ta mượn một ít, vượt qua cửa ải khó khăn này trước đã, rồi chúng ta từ từ tích cóp trả lại cho ông ấy sau.”

Tô Việt cũng hùa theo: “Đúng đấy em dâu, chúng ta đều là người một nhà, chắc chú nhà cũng không thấy chết mà không cứu đâu nhỉ?”

Hai con người này đúng là mặt dày vô sỉ.

Kiếp trước thì nhắm vào căn nhà bố mua cho tôi, bây giờ lại nhắm thẳng vào tiền của bố tôi.

Thật hối hận vì ban đầu không nghe lời bố, cứ nằng nặc đòi gả cho một kẻ có điều kiện kém hơn mình như Hứa Kỷ Xuyên, giờ thì ruột gan đã xanh lè vì hối hận rồi.

Nhìn hai kẻ tung người hứng, dạ dày tôi bắt đầu cuộn lên buồn nôn.

Tôi bất mãn nói: “Bố em vừa mới nghỉ hưu, ông ấy có tiền tiết kiệm thì đó cũng là tiền dưỡng lão, sao em có mặt mũi nào bắt ông ấy lấy ra trả nợ cho em?”

“Càng đừng nói đến chuyện…” Tôi lườm Tô Việt một cái, “…bắt bố em đi trả nợ cho người ngoài.”

Hứa Kỷ Xuyên đột nhiên tóm chặt lấy cánh tay tôi, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát xương tôi.

“Thẩm Hoài Ninh, Tiểu Long cũng là cháu em, em không thể vì thằng bé mà mở miệng xin bố em một lần sao? Đó là bố đẻ của em! Chỉ cần em lên tiếng, ông ấy nhất định sẽ giúp!”

Nói rồi, hắn hoàn toàn không thèm nghe tôi nói gì, trực tiếp mở điện thoại lên xem bản đồ chỉ đường.

“Đi, chúng ta bây giờ đến cầu xin bố vợ giúp đỡ!”

Tôi xoa xoa cánh tay, cười khẩy, lén gửi cho bố một tin nhắn.

“Bố, lũ hề sắp đến rồi, bố chuẩn bị sẵn sàng nhé.”

Thật sự nghĩ tôi sống lại một đời mà chẳng có chút chuẩn bị nào sao?

6

Rất nhanh, chúng tôi đã đến dưới lầu nhà bố tôi.

Hứa Kỷ Xuyên đẩy tôi lên trước gõ cửa.

Cửa vừa mở, một gương mặt xa lạ hiện ra, lại còn là một người phụ nữ trung niên.

Tôi tỏ vẻ nghi hoặc hỏi: “Dì ơi, dì là ai vậy, đây không phải nhà của Thẩm Minh sao?”

“Ôi chao, là Tiểu Ninh phải không, đây là nhà Thẩm Minh, cháu không đi nhầm đâu.”

Người dì đó liền tránh sang một bên nhường đường, gọi vọng vào trong nhà: “Ông Thẩm ơi, con gái với con rể ông đến này!”

Bố tôi mặc bộ đồ ngủ từ phòng trong bước ra, nhìn thấy chúng tôi, trên mặt lại lộ ra vẻ chột dạ.

Tôi vội vàng hỏi: “Bố, dì này là ai, sao lại ở nhà mình?”

“À, dì ấy à, bố…” Bố tôi ấp úng, chột dạ liên tục chỉnh lại quần áo.

Nam đơn, nữ chiếc.

Tôi lập tức nhận ra điều gì đó, bất mãn nói: “Bố, không phải bố đang có tình yêu tuổi xế chiều đấy chứ?”

“Hì hì, bố và dì Phương của con quen nhau cũng được một thời gian rồi. Dì ấy ly hôn, bố thì góa vợ, hai người muốn dọn về sống chung cho có bạn có bè.”

Bố tôi vừa dứt lời, đầu óc tôi lập tức rối tung lên.

“Cái! Cái gì? Vậy bố còn định cưới dì ấy nữa à?”

Gương mặt già nua của bố tôi đỏ bừng, không nói tiếng nào.

Thế là ngầm thừa nhận rồi! Tôi ôm đầu, hai chân mềm nhũn, lảo đảo ngã khuỵu xuống đất.

Hứa Kỷ Xuyên đứng phía sau vội vàng đỡ lấy tôi, liên tục huých vào người tôi: “Mặc kệ tình yêu tuổi xế chiều gì đó đi, mau nói chuyện chính với bố em đi!”

Tôi đẩy mạnh hắn ra: “Chuyện chính gì chứ, có quan trọng bằng việc bố tôi sắp đi bước nữa không!”

Thấy tôi làm ầm lên, bố tôi sờ sờ mũi, ngại ngùng hỏi Hứa Kỷ Xuyên có chuyện gì.

Hứa Kỷ Xuyên không đợi được nữa liền mở miệng: “Bố! Hoài Ninh không cẩn thận đầu tư thất bại, nợ giang hồ một triệu! Chị dâu bên này cũng gặp chút khó khăn, nợ ba trăm ngàn!”

“Bố, bố xem, bố có thể cho tụi con mượn tạm chút tiền để vượt qua cửa ải khó khăn này trước được không? Đợi tụi con xoay xở được, nhất định sẽ trả lại bố ngay!”

Hắn nói đến mức nước bọt văng tung tóe, hận không thể móc cả tim gan ra để bày tỏ lòng thành.

Tô Việt cũng đứng bên cạnh hùa vào: “Đúng đấy chú ạ, bọn đòi nợ bảo sẽ đến trường tìm Tiểu Long. Tiểu Long còn nhỏ như vậy, nếu thằng bé có mệnh hệ gì, cháu biết sống sao đây!”