Năm đó, cả gia đình đều phản đối tôi theo Chu Mộ Bạch dấn thân vào giới giải trí.

Chỉ có bà ngoại là người duy nhất ủng hộ.

Bà mở chiếc rương gỗ long não, lấy ra chiếc vòng ngọc quý giá nhất.

Đeo vào tay tôi, mỉm cười nói:

“Bé con, bà ngoại không hiểu ‘chạy vai quần chúng’ là gì, chỉ biết là cháu đã lớn rồi.”

“Thế giới ngoài kia khổ lắm, nếu không còn tiền nữa thì đem cái vòng này đi cầm, cũng đủ sống qua ngày.”

Tôi nghẹn ngào nói “vâng”.

Tôi nghĩ, khi thành danh sẽ về gặp bà.

Nào ngờ lần chia tay đó lại là mãi mãi âm dương cách biệt.

Bà mất, mà tôi thì đang bận theo Chu Mộ Bạch đi thử vai, không kịp gặp bà lần cuối.

Tôi nhìn những mảnh ngọc vỡ nát, đưa tay nhặt lại.

Nhưng bị Lâm Tang giẫm lên.

Trong tay tôi là mảnh ngọc vụn, trên mu bàn tay là bàn chân của cô ta.

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta, lạnh giọng nói:

“Bỏ cái chân thúi của cô ra.”

Cô ta như không nghe thấy, còn dùng lực mạnh hơn:

“Chim cu nhỏ, tôi đã bảo rồi, mau biến đi.”

“Lúc nãy còn định nếu cô đi nhanh một chút, tôi sẽ trả lại món đồ này cho.”

“Nhưng ai bảo cô không chịu đi.”

4

Tôi vừa định chửi…

Thì Chu Mộ Bạch đột nhiên từ trong nhà bước ra.

Thấy tay tôi chảy máu, anh ta lập tức chạy đến chỗ Lâm Tang, nhìn cô ta từ đầu đến chân rồi mới thở phào.

Khoác vai kéo cô ta ra sau.

Tôi tranh thủ nhặt những mảnh vụn của chiếc vòng.

Lúc này Chu Mộ Bạch mới cúi xuống nhìn tôi:

“Giang Yên, không phải em là người nói chia tay trước sao?”

“Giờ còn bám ở đây làm gì? Không buông được à? Nhưng anh đã công khai với Lâm Tang rồi.”

“Nhưng nếu em xin lỗi anh ngay bây giờ, anh có thể nói là tay trượt, lỡ tay đăng nhầm.”

Mặt Lâm Tang tái mét, lập tức níu lấy tay áo Chu Mộ Bạch:

“Mộ Bạch, em…”

Nhưng Chu Mộ Bạch không để ý đến cô ta.

Ngực tôi phập phồng dữ dội, tôi nhìn anh ta:

“Chu Mộ Bạch, ý anh là gì? Xem tôi như món đồ muốn dùng thì gọi, muốn bỏ thì ném đi sao?”

Thái dương anh ta gân xanh nổi rõ:

“Giang Yên, đừng không biết điều. Anh đã cho em cơ hội rồi.”

Tôi nâng những mảnh ngọc trong tay, nhìn thẳng vào mắt anh ta:

“Vậy còn chiếc vòng này thì sao?”

“Chu Mộ Bạch, anh định bồi thường thế nào cho chiếc vòng này của tôi?”

Chu Mộ Bạch nhìn chằm chằm vào những mảnh vụn trong tay tôi, thoáng sững người.

Bên cạnh, Lâm Tang như chợt nghĩ ra điều gì, bật cười lạnh:

“Chẳng phải chỉ là cái vòng mua ngoài tiệm hai tệ sao? Tôi đưa cô hai tệ là được chứ gì.”

Nói rồi quay người ra ao cá chép trước biệt thự, lấy hai đồng xu ném xuống chân tôi.

Chu Mộ Bạch chỉ im lặng nhìn tôi, không nói một lời.

Trong mắt thoáng qua chút do dự, nhưng cuối cùng lại lạnh lùng mở miệng:

“Giang Yên, tôi biết cô dùng cái vòng giả này để diễn kịch, chỉ muốn tôi xin lỗi.”

“Nhưng bây giờ, người nên xin lỗi là cô mới đúng.”

Tôi bật cười chua chát – rõ ràng là tôi đã phát hiện ra bằng chứng anh ta ngoại tình.

Vậy mà giờ đây, anh ta lại cho rằng từ đầu đến cuối đều là lỗi của tôi.

Còn mời Bạch Nguyệt Quang quay lại, công khai tình cảm với cô ta.

Chỉ cần tôi nhận lỗi, thì mọi chuyện đều có thể cứu vãn.

Nhưng tôi sai ở đâu chứ?

Ngực tôi như bị nhét đầy bông ướt, nghẹn lại không sao thở nổi.

Thậm chí còn ho ra một ngụm máu.

Tôi giơ tay lên nhìn, máu đỏ sẫm, dính dính, xen lẫn mùi tanh ngọt khiến người ta buồn nôn.

Ngẩng đầu nhìn trời: Dù hôm nay là Cá tháng Tư, thì trò đùa này cũng quá tàn nhẫn rồi.

Mơ màng nhìn thấy xe của chị quản lý đang chạy đến.

Chị ấy lao xuống xe, vội vàng chạy đến đỡ tôi sắp ngã quỵ.

Tôi tỉnh lại trong bệnh viện.

Bên tai là tiếng tranh cãi của chị quản lý và Chu Mộ Bạch.

“Anh có biết không, Giang Yên hiện tại mắc bệnh nan y!”

“Cô ấy đã đồng hành cùng anh suốt mười năm trời bôn ba Bắc Kinh.”

“Chỉ vì một trận cãi nhau, mà anh lại đón Bạch Nguyệt Quang về để chọc tức cô ấy.”

“Nếu cô ấy thật sự không qua khỏi thì sao?!”

Giọng Chu Mộ Bạch thì dửng dưng: “Chị Triệu, rõ ràng là Giang Yên tự ý lục ngăn kéo của tôi trước.”

“Có ai mà thời trẻ chưa từng có một Bạch Nguyệt Quang đâu? Giang Yên đúng là quá nhỏ mọn.”

Nói xong còn cười khẩy: “Bệnh nan y ư? Cô ấy chỉ đang diễn kịch, muốn tôi mềm lòng thôi. Chị cũng tin à?”

“Nếu có khả năng diễn vậy thì dùng trong phim cho tốt đi, đâu đến mức bao nhiêu năm vẫn chỉ là vai phụ.”

“Còn nữa, lát cô ấy tỉnh lại, chị nói với cô ấy giùm tôi—tôi chỉ cho cô ấy một ngày để suy nghĩ.”

“Hết thời hạn, nếu không chịu xin lỗi, thì cứ nói với bên thương hiệu rằng, người đã bên tôi suốt mười năm—là Lâm Tang.”

Chị Triệu còn định nói thêm gì đó…

Thì điện thoại của Chu Mộ Bạch đổ chuông.

Đầu dây bên kia là giọng của Lâm Tang.

Cô ta nói mình bị nước sôi làm bỏng.

Chu Mộ Bạch vội vàng, không thèm chào hỏi lấy một câu, lập tức rời đi.

Chị Triệu đứng bên cạnh thở dài.

Tôi chỉ thấy trong lòng chua xót.

Thật ra, năm đó tôi cũng từng có một giấc mộng diễn xuất.

Hơn nữa với gia thế của mình, tôi hoàn toàn có thể bước chân vào ngành bằng một dự án lớn.

Nhưng tôi lại bị sự cố chấp và kiên cường của Chu Mộ Bạch hấp dẫn.

Cũng cố chấp muốn giống anh ta, bắt đầu từ con số 0, từ vai quần chúng.

Dùng thực lực để chứng minh, từng bước cùng anh đi thử vai, casting.

Cuối cùng, lại là tôi giúp anh thực hiện giấc mơ trước, còn mình thì mãi chưa bắt đầu.

Không ngờ, con người thật sự dễ quên cội nguồn.

Tôi yếu ớt nói: “Chị Triệu, thôi đi.”

Nghe thấy giọng tôi, chị ấy lập tức nắm chặt tay tôi:

“Giang Yên, nói cho chị biết đi, rốt cuộc hai đứa có chuyện gì?”

“Đến giờ chị vẫn chưa hiểu nổi, em với Chu Mộ Bạch cãi nhau vì điều gì.”

Tôi gắng gượng ngồi dậy, tựa vào đầu giường.

Kể lại toàn bộ chuyện tôi phát hiện ra, suốt những năm qua Chu Mộ Bạch vẫn chưa quên được Lâm Tang.

Một mặt hứa hẹn cho tôi tương lai, mặt khác mỗi năm vào đúng ngày sinh nhật của mình, lại lặng lẽ viết thư tình cho Lâm Tang.

Nỗi nhớ chất chồng trong từng câu chữ.

“Tới giờ anh ta đã có sự nghiệp, Lâm Tang cũng quay về.”

“Còn tôi thì chia tay.”

“Cuộc đời anh ta, còn thiếu gì nữa đâu?”

Chị Triệu siết chặt cốc nước trong tay, đầu ngón tay trắng bệch vì tức giận:

“Không ngờ Chu Mộ Bạch lại là loại người như vậy, đúng là chị nhìn lầm anh ta rồi.”

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi nhánh cây đang lắc lư trong gió:

“Phải đấy… Đến cả tôi cũng bị anh ta lừa suốt bao năm.”

Tối hôm đó, tôi ho ra máu cả đêm.

Ga trải giường và chăn đều nhuộm đỏ.

Vậy mà Chu Mộ Bạch lại nói—đó chỉ là diễn kịch.

5

Trong thời gian nằm viện, chị Triệu hỏi tôi có tâm nguyện nào chưa hoàn thành không.

Tôi nói, tôi muốn giành được một giải thưởng.

Để sau này, khi trở về nhà…

Còn có thể nói với người thân rằng, quãng thời gian bôn ba này, mình đã không sống uổng phí.

Chị Triệu đỏ hoe mắt, hứa với tôi rằng lần liên hoan phim truyền hình này, nhất định sẽ cố gắng giúp tôi giành được giải Nữ phụ xuất sắc.

Tôi gật đầu.

Dù trong lòng vẫn có chút hụt hẫng.

Rõ ràng năm xưa tôi từng mơ rằng sẽ cùng Chu Mộ Bạch trở thành Ảnh đế – Ảnh hậu.

Vậy mà giờ đây, anh ta đã là Ảnh đế, còn tôi vẫn chỉ là một nữ phụ.

Chị Triệu không để tôi thất vọng.

Chưa đầy một tuần sau, chị ấy đã mang tin vui đến.

Một bộ phim cổ trang tôi từng tham gia, đã chính thức xác nhận tôi đoạt giải Nữ phụ xuất sắc.

Tôi vui đến mức… ho ra máu ngay tại chỗ.

Sau đó, việc chọn váy dạ hội cao cấp, trang điểm, làm tóc cũng được đưa vào lịch trình.

Chị Triệu thấy tôi phải uống cả nắm thuốc đặc trị, gương mặt lộ rõ lo lắng:

“Giang Yên, không nhất thiết phải đích thân em đi nhận giải.”

“Với tình trạng hiện tại, đến lúc đó lỡ có chuyện gì thì sao?”

Tôi mỉm cười nhìn chị ấy:

“Em đã xác nhận lại với bác sĩ rồi. Chỉ cần uống thuốc đúng giờ, đến hôm đó sẽ không sao đâu.”

Chị vừa thở phào thì lại như nhớ ra gì đó, hỏi tôi:

“Hôm ấy chị mừng quá nên quên báo cho em, Chu Mộ Bạch cũng sẽ tham dự lễ trao giải lần này.”

“Anh ta vẫn là Ảnh đế… Em thì…”

Tôi nuốt hết số thuốc trong tay, lắc đầu:

“Lần này, em sẽ không vì anh ta mà từ bỏ mục tiêu của mình nữa.”

Mười năm trước, tôi bị sự cố chấp và quyết tâm của anh ta thu hút, không tiếc tất cả để giúp anh ta thực hiện giấc mơ.

Mười năm sau, khi phát hiện anh ta phản bội tình cảm, tôi cũng sẽ dứt khoát buông tay.

Dám theo đuổi ước mơ của chính mình.

Dù giấc mơ ấy chỉ mới hoàn thành được một nửa, thì ít ra… tôi cũng đã từng thực hiện.

Trước khi rời đi, chị Triệu đột nhiên nói với tôi rằng,

Chị sẽ không làm quản lý của Chu Mộ Bạch nữa.

Tôi kinh ngạc hỏi:

“Anh ta là Ảnh đế, hợp đồng quảng cáo nhiều đến không đếm xuể. Không cần vì em mà phải hủy hợp đồng với anh ta đâu.”

Chị Triệu cười gượng:

“Không phải chị hủy với anh ta.”

“Mà là chính Chu Mộ Bạch chủ động hủy với chị.”

“Anh ta nói, Lâm Tang là du học sinh về nước, có năng lực thương mại tốt hơn. Từ giờ mọi việc của anh ta sẽ do Lâm Tang toàn quyền phụ trách.”

“Thế cũng tốt. Như vậy, chị không cần phải dằn vặt giữa hai bên nữa.”