12
 Xe ngựa nhà họ Vân vừa đi được nửa đường, thì nhận được tin: Dương Châu xảy ra thủy tai.
Vài người vén rèm nhìn ra ngoài, thấy mưa phùn giăng mắc, đành bất đắc dĩ quay đầu trở lại phủ.
Ba ngày sau, khi phụ thân vừa bước vào cửa, liền cảm thấy trong phủ yên tĩnh khác thường.
Bọn hạ nhân đứng nghiêm nơi hành lang, người nào người nấy cúi đầu không dám thở mạnh.
Mẫu thân là người đầu tiên nhận ra điểm lạ, bèn hỏi một tiểu nha hoàn bên cạnh:
 “Đại tiểu thư đâu?”
Mấy hạ nhân nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.
Cuối cùng có một tiểu nha đầu run rẩy quỳ sụp xuống, giọng lắp bắp: “Đại… đại tiểu thư… đã xuất giá ba hôm trước rồi, chúng nô tỳ… ngăn cũng ngăn không được…”
“CÁI GÌ!?”
Phụ thân, mẫu thân và Vân Hựu đồng loạt thất thanh, khiến đèn lồng nơi hành lang cũng rung lên bần bật.
Phụ thân bước lên một bước, chỉ vào nha hoàn, giận dữ quát: “Gả cho ai!?”
“Chính… chính là tên ăn mày hôm trước dưới lầu tửu lâu, người nhận được tú cầu của tiểu thư…”
“Hắn còn thuê cả ban hỷ nhạc, cố ý dặn dò nhạc công phải thổi từ đầu phố Trường An tới tận đầu hẻm ngoài thành… Giờ thì… cả kinh thành đều đã biết chuyện…”
Mẫu thân nghe đến đây, trước mắt tối sầm, thân hình lảo đảo ngã xuống, may nhờ Vân Hựu phản ứng nhanh đỡ kịp.
Bà tựa vào lòng con trai, nước mắt lã chã, nghẹn ngào bật tiếng: “Hồ đồ a! Sao nó lại hồ đồ đến thế!”
Vân Sơ Dao vừa dịu giọng dỗ dành mẫu thân, vừa không quên thở dài cảm khái: “Tỷ tỷ sao có thể vì một cơn giận, mà làm chuyện nhục nhã gia môn đến vậy… Còn khiến mẫu thân vì nàng mà phiền lòng…”
13
 Nàng ta khẽ nghiêng người đi,
đúng lúc Vân Hựu liếc thấy nụ cười đắc ý còn chưa kịp thu lại nơi khóe môi nàng.
Ánh mắt hắn sầm xuống, thanh âm bỗng lạnh lẽo chưa từng có: “Sơ Dao, phụ thân đang nổi giận, ngươi chớ thêm dầu vào lửa.”
Vân Sơ Dao thoáng giật mình, vẻ mặt không dám tin— huynh trưởng xưa nay luôn yêu chiều nàng, lại vì việc này mà nặng lời với nàng.
Vân Hựu xoay hẳn người, ánh mắt chăm chăm nhìn nàng, trong lòng mơ hồ dâng lên một dự cảm chẳng lành:
“Sơ Dao, hãy nói thật với ta— chuyện ngươi từng bảo ta, tỷ tỷ đã đẩy ngươi xuống hồ tại tiệc thọ yến của lão Vương phi, có phải là thật không?”
Sắc mặt nàng lập tức tái nhợt, định lên tiếng biện minh,
nhưng Vân Hựu liền cắt ngang, giọng lạnh như sương: “Ngươi nghĩ kỹ rồi hãy nói. Nếu để ta tra ra ngươi nói dối—”
Tay Sơ Dao giấu dưới ống tay áo run lẩy bẩy, lúc mở miệng, giọng đã mang theo tiếng nức nở:
“Là… là ta không cẩn thận trượt chân ngã xuống hồ… Ta chỉ thấy mất mặt quá, sợ mọi người trách ta khiến phủ Vân mất thể diện…”
Vân Hựu sững sờ, khó tin mà quát lên: “Vậy nên ngươi mới vu oan cho tỷ tỷ đẩy ngươi xuống nước!?”
“Còn khiến ta vì ngươi mà ra mặt, khiến nàng ném tú cầu trước đám đông bị người chê cười!?”
Sắc mặt hắn âm trầm, lạnh đến rợn người.
Mẫu thân cũng giật mình, ánh mắt nhìn về phía Vân Sơ Dao không khỏi mang vài phần thất vọng:
“Sơ Dao, sao con lại làm ra chuyện như vậy?”
Thấy tình thế bất lợi, Vân Sơ Dao sợ hãi, vội nép mình núp sau lưng phụ thân.
Đúng lúc Vân Hựu định mở miệng nói gì đó, phụ thân đột nhiên quát lớn ngăn lại:
“Đủ rồi! Sơ Dao chẳng qua là tính tình còn trẻ con, chỉ là đùa giỡn một chút, có gì to tát đâu.”
Vân Hựu ngẩn người.
Hắn há miệng định nói, nhưng khi nhìn thấy gương mặt phụ thân đầy vẻ thiên vị, những lời đã đến bên môi bỗng như bị chặn lại, một chữ cũng không thốt nổi.
Ánh nắng chính ngọ xuyên qua song cửa, rọi sáng khắp phòng, mà toàn thân Vân Hựu lại lạnh toát.
Chuyện lần này, là do hắn ép hỏi, Sơ Dao mới chịu thừa nhận sự thật đã giấu kín.
Thế còn những việc mà hắn chưa từng biết tới thì sao?
Hắn chợt nhớ lại thuở trước, Vân Hướng Thư cũng từng nhiều lần rưng đỏ vành mắt, cố gắng biện bạch:
“Ta không đẩy nàng, là nàng tự ngã!”
“Vật ấy không phải do ta lấy!”
“Ta không có… Ta không phải…”
…
Thế nhưng, từ đầu đến cuối, không ai chịu lắng nghe nàng một lần cho trọn vẹn.
Sự thiên vị của mọi người, từ lâu đã mặc nhiên tuyên án cho nàng.
Khóe mắt hắn thoáng nóng ran.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/vong-uu-cac/chuong-6
 
    
    

