6
Vài ngày sau, ta cùng tên ăn mày ấy hẹn gặp một lần.

Chọn nơi là một tửu quán nhỏ không tên bên góc phố.

Trong quán, hương trà lặng lẽ lan tỏa, ta cầm lấy ly sứ xanh, mắt dõi theo những hạt mưa rơi lất phất ngoài song cửa, có phần ngẩn ngơ.

Mãi cho đến khi một khuôn mặt mang theo vài vết thương nhẹ nhưng lại tuấn tú lạ thường bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt, ta mới giật mình hoàn hồn.

“Vân cô nương, không nhận ra ta sao?”

Giọng nói thiếu niên trong trẻo, tựa dòng suối mát nơi khe núi.

Ta theo bản năng liếc nhìn áo quần chắp vá trên người hắn, đầu óc liền nổ vang.

Người thiếu niên có dung mạo anh tuấn trước mắt, chính là tên ăn mày dưới lầu hôm đó đã nhận tú cầu từ tay ta.

Thì ra dung mạo bị che lấp bởi bụi đất kia, lại xuất chúng đến vậy.

Đang còn ngây người, hắn đã dùng ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy ta.

Ta vội ho nhẹ một tiếng, cố giữ vẻ bình thản mà hỏi: “Ngươi tên gọi là gì?”

Nam tử thong thả ngồi xuống đối diện, những ngón tay thon dài nâng ấm trà lên, rót cho mình một chén.

Rõ ràng là hành động đơn giản, nhưng cử chỉ lại toát ra khí chất cao quý trời sinh.

“Hãy gọi ta là Giang Ngộ.”

Ta ép bản thân trấn tĩnh, từ tay áo rút ra vài tờ ngân phiếu, đặt trước mặt hắn: “Nửa tháng sau, ngươi đến phủ Vân cưới ta.”

“Số bạc này hẳn đủ cho ngươi chuẩn bị y phục, xe ngựa.”

Lời còn chưa dứt, Giang Ngộ chỉ liếc qua ngân phiếu một cái, không hề nhận lấy.

Ngược lại, hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt hiện rõ vài phần dò xét:

“Vân cô nương thật lòng muốn gả cho kẻ trắng tay như ta sao?”

Tim ta khẽ siết lại, ngược lại lại sinh ra chút hiếu thắng, liền hỏi vặn: “Hay là ngươi sợ danh tiếng phủ Thượng thư, không dám cưới ta?”

Hắn bỗng khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên như gió nhẹ thổi qua mặt hồ.

Ngón tay thon dài đẩy nhẹ ngân phiếu trở về phía ta, động tác ôn hòa nhưng mang theo khí thế không thể chống cự.

“Ý gì?” — ta chau mày, gặng hỏi.

“Làm gì có đạo lý để nữ nhân bỏ tiền cho nam nhân dùng?” Hắn ngẩng đầu, đáy mắt lấp lánh tựa sao rơi, giọng nói đầy quả quyết:

“Chờ ta, nửa tháng sau, nhất định đến cưới nàng.”

Ta sững sờ trong chốc lát, bất giác nhớ lại muôn vàn cảnh tượng sau khi hồi phủ, lòng chợt se thắt, ánh mắt cũng phủ một tầng sương mờ.

Ta hít nhẹ một hơi, giọng tuy nhẹ nhưng rõ ràng: “Nếu có thể… xin hãy đến càng sớm càng tốt.”

Giang Ngộ thoáng nhìn thấy sắc đỏ nơi khóe mắt ta, thân hình khẽ chững lại.

Yết hầu hắn khẽ chuyển động, rồi giọng nói cũng trầm xuống vài phần, mang theo sự nghiêm cẩn khác thường: “Được.”

7
Khi ta trở về phủ, trời đã tối, bữa cơm chiều đã được dọn lên.

Tạ Cẩn Tri cũng có mặt, đang ngồi bên cạnh Vân Sơ Dao.

Thấy ta bước vào, nụ cười trên mặt mọi người liền khựng lại.

Sự náo nhiệt trong sảnh phút chốc hóa thành trầm mặc lúng túng.

A huynh Vân Hựu là người đầu tiên phản ứng, vẫy tay với ta: “Hướng Thư, mau tới ăn cơm.”

Ta khẽ lắc đầu: “Ta không đói, xin cáo lui.”

Vừa xoay người định rời đi, mẫu thân đột nhiên cất tiếng gọi: “Hướng Thư, mẫu thân có chuyện muốn thương nghị cùng con.”

Ta dừng chân, hỏi: “Chuyện gì?”

Bà bước đến trước mặt ta, do dự một thoáng, rồi mở lời: “Ta cùng phụ thân con đã bàn bạc, định sẽ sớm thành thân cho muội muội con và Cẩn Tri.”

Ta ngẩng mặt, đưa mắt nhìn về phía Tạ Cẩn Tri.

Hắn lập tức quay mặt đi, tránh né ánh nhìn của ta.

Thấy vậy, ta khẽ nhếch môi cười, nụ cười trào phúng.

Mẫu thân vội nắm lấy tay ta, nói nhỏ: “Mẫu thân biết từ nhỏ con và Cẩn Tri gần gũi, nhưng tình cảm chẳng thể cưỡng cầu, phải là hai lòng tương thuận mới thành.

Mẫu thân đảm bảo, sau này sẽ bù đắp cho con…”

Ta bình tĩnh rút tay về, dứt lời cắt ngang: “Con không có ý kiến.”

“Chúc muội muội và muội phu trăm năm hòa hợp.”

8
Ta không ngờ Tạ Cẩn Tri lại đuổi theo sau.

Giờ phút này, hắn đang nắm chặt cổ tay ta, nhất quyết không chịu buông.

Ta chau mày, lạnh giọng hỏi: “Tạ Cẩn Tri, ngươi còn muốn làm gì?”

Hắn khẽ cụp mắt, giọng nói mềm đi mấy phần:“Ta biết những lời nàng vừa nói là do giận ta mà cố tình.”

“Giờ trong lòng nàng hẳn rất khó chịu, phải không?”

Khó chịu ư?

Hình như… cũng không đến mức ấy.

Nhiều nhất, chỉ là một chút cảm khái.

Trước kia ta từng nghĩ, người bên ta rồi sẽ bị Vân Sơ Dao từng người một cướp mất,
nhưng ngoại trừ Tạ Cẩn Tri.

Nửa năm trước khi ta vừa trở về, Vân Sơ Dao đã bắt đầu diễn trò giá họa, giả làm nạn nhân.

Khi ấy, dẫu ta nói ngàn vạn lời biện minh, cũng chẳng ai tin.

Chỉ trừ Tạ Cẩn Tri.

Hắn từng nắm lấy tay ta, ôn nhu nói: “A Thư, ta tin nàng.”

“Ta sẽ mãi đứng về phía nàng.”

Cũng chính vì Vân Sơ Dao chiếm lấy vị trí của ta, nên hắn luôn giữ khoảng cách, chẳng để nàng tiến gần.

Ta từng ngây ngốc mà tin, tin rằng Tạ Cẩn Tri — người thuở nhỏ thề rằng đời này không cưới ai khác ngoài ta, người từng không bỏ cuộc tìm kiếm khi ta mất tích — sẽ mãi mãi đứng về phía ta.