Tạ Cẩn Tri cũng đứng gần đó, ánh nhìn sâu như vực, môi mím chặt, toàn thân toát ra hàn khí lạnh băng.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi ánh nhìn đều dồn cả lên người ta.
Ta ngẩng đầu nhìn nam tử trước mặt, gương mặt lấm lem, máu me loang lổ, nhưng trong đáy mắt lại ẩn hiện một tia sáng lạ thường.
Ta khẽ cất tiếng, giọng như gió thoảng: “Ngươi, có nguyện ý cưới ta chăng?”
Yết hầu nam tử khẽ động mấy lần, ánh mắt bị mái tóc che phủ bỗng lóe lên quang mang khác thường.
Hắn mở miệng, thanh âm trong trẻo, tựa suối nguồn giữa khe núi: “Nàng, không hối hận?”
“Không hối.”
“Tốt. Ta cưới nàng.”
Vân Hựu thấy vậy, liền vội vã lao xuống lầu, nhưng giữa đường bị Tạ Cẩn Tri cản lại.
“Nay ngươi mà bước tới, chính là để nàng được như ý rồi.”
“Sao cơ?”
Tạ Cẩn Tri cười lạnh: “Nàng chẳng qua chỉ đang giận dỗi chúng ta, đâu thật sự muốn gả cho ăn mày…”
Ta nghe rõ ràng, nhưng không đáp một lời.
4
Ta, cùng A huynh và Tạ Cẩn Tri, đều là bằng hữu thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau, thân thiết vô cùng.
Cho đến ba năm trước, ta bất ngờ lạc đường, từ đó đoạn tuyệt liên lạc với bọn họ.
Phụ mẫu ta cũng bởi chuyện này mà sinh lòng u sầu, phủ Vân gia từ ấy trở nên lạnh lẽo, chẳng còn khí sắc như xưa.
Mãi đến khi… Vân Sơ Dao xuất hiện.
Nàng là nữ nhi của biểu thân bên ngoại của mẫu thân ta, cách mấy đời, lại vừa khéo có vài phần dung mạo tương tự ta.
Nghe nói song thân nàng đều mất sớm, phụ mẫu ta liền đưa nàng vào phủ, nhận làm dưỡng nữ.
Tính tình nàng hoạt bát, miệng lưỡi ngọt ngào, chỉ mấy ngày đã làm cả phủ trên dưới yêu mến.
Từ đó, phủ Vân vốn u tĩnh lại dần rộn ràng trở lại nhờ nàng.
Thời gian trôi qua, mọi người cũng dần dần quên mất sự tồn tại của ta.
Cho đến nửa năm trước, ta trở về phủ, hình dung bẩn thỉu, chẳng khác gì ăn mày.
Ta những tưởng, mình rốt cuộc cũng được đoàn viên với người thân.
Không ngờ đợi ta lại là sự lạnh nhạt cố ý, sợ làm Vân Sơ Dao ghen tị.
Đêm ấy, ta chính tai nghe thấy mẫu thân nhẹ giọng an ủi nàng:
“Dao Dao, con vĩnh viễn là nữ nhi của phụ thân và mẫu thân, điều đó không vì ai trở về mà thay đổi.”
“Huống hồ, tỷ tỷ con bị bắt cóc ba năm, sống ở nơi thôn dã, không người dạy bảo, tính tình ngày càng thô lỗ, sao có thể ngoan ngoãn hiểu chuyện như con, để cha mẹ yêu thương?”
Khi ấy, ta như bị dội một chậu nước lạnh thẳng vào đầu, đứng ngây ra tại chỗ.
Trong tay còn nắm chặt ngọc bội mà mẫu thân đã từng tặng ta trước lúc lạc mất.
5
 Tin đồn thiên kim phủ Thượng thư sắp gả cho một tên ăn mày, chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp ngõ trên hẻm dưới.
Khi ta trở về phủ, chỉ thấy phụ thân, mẫu thân và A huynh đang ngồi quanh chiếc bàn gỗ lê, đàm đạo điều gì đó.
Lời Vân Hựu vừa dứt, phụ thân ta liền đập mạnh một chưởng xuống bàn, râu mép rung lên phẫn nộ:
“Thật là hồ nháo! Làm mất sạch thể diện nhà họ Vân ta!”
Mẫu thân ta vừa nhặt một con cờ trên bàn, vừa liếc mắt nhìn phụ thân một cái, chậm rãi nói:
“Chốc nữa A Thư trở về, ông chớ lớn tiếng rầy la, bằng không lại khiến trong nhà gà chó không yên.”
“Nghĩ đi cũng phải, con bé tức giận huynh nó giữa bao người làm nó bẽ mặt, nên mới buột miệng nói muốn gả cho ăn mày mà thôi.”
“Nó làm sao biết người nọ họ tên là gì, nhà cửa nơi đâu, sao dám tùy tiện mà gả? Chẳng lẽ định cả đời không nhìn mặt chúng ta nữa hay sao?”
Một bên, Vân Sơ Dao rưng rưng ép ra vài giọt lệ như có như không:
“Mẫu thân, đều là lỗi của con. Nếu không phải huynh vì con mà ra mặt, thì tỷ tỷ cũng chẳng đến nỗi giận dỗi như thế.”
Mẫu thân đau lòng, liền rút khăn tay ra, lau nước mắt cho nàng: “Con ngoan à, từ ngày tỷ con trở về, vì muốn nhường nhịn nó mà cha mẹ đã khiến con phải chịu bao thiệt thòi.”
“Hôm nay con chỉ đùa một câu, có gì đâu mà ngại.”
Phụ thân cũng thuận lời tiếp vào: “Chuyện này không liên can gì đến con, Dao Dao!”
“Con cứ yên tâm, tỷ con chỉ là nhất thời giận dỗi chúng ta, nào có chuyện thật sự hủy cả đời mình, đi lấy cái tên ăn mày kia?”
Nói đoạn, mẫu thân ta cầm lấy một xấp lụa mềm sắc hồng thủy, đưa tới trước mặt Vân Sơ Dao:
“Bảo bối ngoan, nhanh chọn lấy màu con thích đi, bằng không lát nữa tỷ con về lại giành mất.”
Lời còn chưa dứt, khóe mắt mẫu thân đột nhiên thoáng nhìn thấy ta đang đứng lặng lẽ phía sau lưng bọn họ.
Xấp vải trong tay bà “bộp” một tiếng rơi xuống bàn.
Khi ánh mắt ta chạm phải ánh mắt họ, sắc mặt mọi người đều lộ ra mấy phần lúng túng chẳng nói nên lời.
Nếu là trước kia, ta ắt đã nổi giận, làm loạn một trận náo nhà náo cửa.
Chất vấn mẫu thân sao lại nhìn ta như thể đề phòng một kẻ ác nhân, trong khi ta chưa từng tranh đoạt gì với Vân Sơ Dao.
Chất vấn phụ thân cùng A huynh, vì sao trong mắt chỉ có nàng ấy, mà không còn thấy ta.
Có lẽ, những ngày tháng qua quá mỏi mệt.
Lại cũng có thể, là bởi ta đã quyết ý rời khỏi nơi này, chẳng còn ôm hy vọng gì nữa.
Trước ánh mắt bối rối của mọi người, ta chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ quay về phòng mình.
 
    
    

