Vì muốn thay muội muội chút giận, A huynh cố ý lúc ta ném tú cầu đã đụng nhẹ cánh tay ta một cái.

Tay ta trượt đi, tú cầu cuối cùng lại rơi vào tay một kẻ ăn mày nơi đầu phố.

Bách tính nơi phố chợ thấy vậy liền nhao nhao ồn ào: “Đường đường là thiên kim Thượng thư mà lại gả cho ăn mày ư!”

Ta mắt đỏ hoe, ngây người tại chỗ.

A huynh ở bên, vẻ mặt chân thành khuyên nhủ: “Chớ trách ca, lần trước muội trước mặt bao người đẩy Dao Dao xuống hồ, nàng một mực ôm hận trong lòng, hôm nay chỉ muốn để muội lúng túng đôi chút lúc ném tú cầu thôi.”

“Nàng vẫn là hài tử, muội đừng trách nàng.”

“Yên tâm, chỉ là diễn trò mà thôi, cả huynh và phụ thân đều không để muội thật sự gả cho một ăn mày đâu!”

1

Lời A huynh vừa dứt,Tựa như trúng chú ngữ, cả người ta cứng đờ, không tài nào động đậy.

Chỉ thấy dưới lầu tửu lâu, người người bàn tán xôn xao.

A huynh đưa tay che miệng ho khẽ, đoạn đột nhiên nâng cao giọng: “Vừa rồi muội muội tay trượt một chút, tú cầu không tính, chúng ta hãy ném lại lần nữa.”

Nói đoạn, hắn kín đáo đưa mắt ra hiệu với Tạ Cẩn Tri.

Tạ Cẩn Tri — thanh mai trúc mã của ta, người mà hôm nay ta định ném tú cầu cho chàng.

Nghe thấy cái tên quen thuộc, ta theo bản năng ngẩng mắt nhìn.

Tạ Cẩn Tri đang tựa vào lan can khắc hoa, dung mạo vốn tuấn tú, nay lại vận trường bào màu lam ngọc, càng khiến dung nhan như ngọc thạch.

Chạm phải ánh nhìn ta, trong mắt chàng thoáng hiện một tia xa cách nhàn nhạt.

Chàng đứng thẳng người, cao giọng nói: “Việc ném tú cầu trọng ở công bằng công chính, sao lại có lý gì mà ném lại lần nữa?”

“Đường đường phủ Thượng thư, chẳng lẽ muốn nuốt lời?”

Tim ta như ngừng đập trong thoáng chốc, ngón tay nắm lấy vạt váy cũng dần trắng bệch.

Không ít người quanh đó cũng phụ họa lời Tạ Cẩn Tri: “Phải đó phải đó, ném ra rồi lại thu về, há có đạo lý như vậy?”

“Phủ Thượng thư vốn trọng danh dự, sao hôm nay lại nói mà không giữ lời?”

Trong lúc tình hình dần vượt khỏi kiểm soát, A huynh giận tím mặt, chỉ vào Tạ Cẩn Tri quát lớn:

“Ngươi… từ nhỏ lớn lên cùng muội ta, khi còn bé còn trước mặt mọi người lập thệ, rằng đời này không lấy ai khác ngoài muội ấy.”

“Nay, cớ sao lại nói ra lời như thế!?”

Tầng hai tửu lâu, mấy công tử nổi danh ăn chơi nơi kinh thành đang ngồi, lời lẽ đầy vẻ chế nhạo:

“Còn vì sao nữa, vị Tạ tiểu hầu gia kia đổi lòng yêu kẻ khác rồi.”

“Hôm qua ta tận mắt thấy hắn dẫn nhị tiểu thư phủ Thượng thư đi Ngọc Trân Phường chọn loại phấn mới về.”

“Nghe đâu hôm nay hắn bị ép buộc đến đây, theo ta thấy, hắn vốn chẳng muốn nhận tú cầu này.”

Thì ra là vậy.

Ta nhẹ nhàng cụp mi, đem lệ ý nơi đáy mắt cố nén lại, hít sâu một hơi, bước lên trước một bước.

Thanh âm tuy nhẹ, nhưng từng chữ rõ ràng: “Ai nói tú cầu này không tính?”

“Tú cầu rơi vào tay ai là thiên ý, mối hôn sự này, ta chấp nhận!”

2

A huynh đột ngột quay đầu nhìn ta, thanh âm vội vã mà bén nhọn: “Vân Hướng Thư, muội chớ làm chuyện dại dột!”

“Muội là thiên kim Thượng thư, sao có thể gả cho một ăn mày?”

Ta nghiêng đầu nhìn huynh, hồng ý nơi đáy mắt rốt cuộc không thể giấu nổi.

Từng có lúc, huynh vẫn là người che chở ta dưới đôi cánh, đối với ta trăm điều săn sóc.

Vậy mà nay, chỉ vì dưỡng muội Vân Sơ Dao một câu “bị đẩy xuống nước” không rõ thật giả,
mà huynh lại trong ngày trọng đại nhất đời ta, đem ta đẩy vào tình cảnh tăm tối nhường này.

Ta khẽ kéo khóe môi, lộ ra một nụ cười nhạt đến lạnh lùng: “Vân Hựu, đây chẳng phải chính là điều huynh mong mỏi sao?”

“Nay đường đường thiên kim Thượng thư muốn gả cho ăn mày, muội muội tốt của huynh – Vân Sơ Dao, hẳn là vui mừng lắm rồi?”

Vân Hựu khựng người, rồi mày chau lại, giọng đầy bất mãn: “Muội còn trách Dao Dao sao? Chuyện này rõ ràng là lỗi của muội, nàng hôm nay như vậy, chẳng qua là…”

Lời biện bạch phía sau, ta đã chẳng thể nghe vào tai, chỉ xoay người, nhấc váy, chậm rãi từng bước mà xuống lầu.

Đám đông vây quanh như nước triều tản ra hai bên, tự giác nhường cho ta một lối đi.

Những ánh mắt dò xét, thương hại, như từng mũi kim vụn rơi xuống thân, buốt đến tận cốt tủy.

Đi ngang qua Tạ Cẩn Tri, hắn lên tiếng ngăn ta lại.

Thanh âm còn mang theo vài phần tự cho là đúng, khuyên răn rằng: “Vân Hướng Thư, nàng không cần vì giận dỗi ta, mà giữa thanh thiên bạch nhật nói muốn gả cho ăn mày.”

Hắn bước tới nửa bước, ngữ khí hòa hoãn hơn, như thể thật lòng nghĩ cho ta: “Chúng ta lớn lên bên nhau từ tấm bé, ta vẫn luôn xem nàng như muội muội ruột, ngày sau tất sẽ giúp nàng tìm được mối lương duyên môn đăng hộ đối.”

Ta quay đầu lại, khẽ nhếch môi, lộ ra một nụ cười đầy châm biếm: “Muội muội ruột?”

Tạ Cẩn Tri sững lại trong thoáng chốc, đáy mắt ánh lên tia chột dạ.

Ta mắt như đao sắc, giọng cũng lạnh thêm vài phần: “Tạ Cẩn Tri, thà ngươi thẳng thắn nhận mình đã thay lòng, còn hơn lấy cái cớ ‘muội muội’ để che giấu.”

Sắc mặt hắn tái nhợt, môi mấp máy, nhưng cuối cùng chẳng nói được lời nào.

3

Ta không do dự thêm, mắt không liếc ngang liếc dọc, lặng lẽ bước ngang qua người Tạ Cẩn Tri, đi tới trước mặt kẻ ăn mày đứng trong góc, áo quần rách nát.

Tiếng bàn tán xôn xao chung quanh bỗng im bặt.

A huynh Vân Hựu đứng nơi tầng hai, vịn lan can, mắt mang vẻ lo lắng, cúi người hô lớn:
“Hướng Thư! Muội điên rồi sao! Mau quay lại!”