17

Bình luận lại bắt đầu tràn ngập màn hình.

【Đúng vậy bé con, quay đầu lại nhìn nam chính đi! Hắn đã đợi em suốt bao năm rồi!】

【Ngày bố mẹ hắn qua đời vì tai nạn xe, hắn đã không còn muốn sống nữa. Chính em—người cũng gặp tai nạn hôm đó—đã nói với hắn rằng cuộc sống luôn có những lựa chọn khác. Dù chỉ là một hạt giống nhỏ, nó cũng có thể nở thành một bông hoa hướng dương. Từ lúc ấy, hắn đã thích em rồi!】

【Hắn từng bước từ một diễn viên quần chúng leo lên đến ảnh đế, thậm chí còn luôn đối đầu với nhà họ Thẩm, tất cả chỉ để em có thể nhìn hắn nhiều hơn một chút thôi đó bé con!】

【Em thích hắn, hắn cũng thích em, vậy sao hai người không thử bên nhau đi? Chỉ cần em nói yêu hắn, đừng nói là gia sản, mạng hắn cũng có thể giao cho em!】

Tôi sững sờ nhìn những dòng bình luận, đứng đơ tại chỗ.

Thật sự chưa từng nghĩ, Trì Sầm lại có “não yêu đương” nghiêm trọng đến mức này.

Chỉ vì một câu nói năm đó, hắn lại âm thầm thích tôi suốt bao nhiêu năm trời.

Sớm biết thế này, vậy hà cớ gì phải lòng vòng rối rắm thế chứ?

Vậy nên, tôi ngẩng đầu lên, trước ánh mắt đầy kinh ngạc của Trì Sầm, chủ động hôn hắn.

Đôi mắt của Trì Sầm càng trở nên tối sẫm.

Khi tôi vừa định lùi lại, hắn lập tức siết chặt eo tôi, kéo tôi vào lòng.

Bờ môi nóng bỏng áp xuống, nụ hôn dần dần trở nên sâu hơn.

Mãi đến khi tôi thở hổn hển rúc trong ngực hắn, hắn mới chậm rãi vuốt ve lọn tóc của tôi, giọng nói trầm thấp mang theo chút nguy hiểm.

“Bảo bối, lần này…”

“Đến lượt em chủ động, được không?”

Trăng sáng treo lơ lửng trên cao, ánh sao lấp lánh,

Cho đến khi trăng ngả về tây, bầu trời đêm nhường chỗ cho bình minh, mọi thứ vẫn chưa hề dừng lại.

Lần nữa mở mắt, trời đã gần xế chiều.

Trì Sầm đã không còn trong phòng.

Nhưng trên chiếc bàn đầu giường, lại xuất hiện một tập hồ sơ chuyển nhượng tài sản.

Tôi cẩn thận lật xem, thấy tên của Trì Sầm đã được ký sẵn.

Hắn đã giao toàn bộ quyền quyết định vào tay tôi, để tôi tùy ý định đoạt.

Lúc nhận được cuộc gọi từ anh trai, giọng anh ấy gần như nổ tung.

“Thẩm Uyên! Em thật sự câu được Trì Sầm rồi à?!”

Tôi hờ hững sửa lại lời anh.

“Nhưng em vẫn chưa quyết định ở bên anh ấy đâu, thời gian thử thách của anh ấy còn chưa kết thúc.”

Anh trai tôi gào lên.

“Còn chưa ở bên nhau mà sáng nay hắn đã mò đến công ty, cười đến là hèn mọn, tiện tay tặng cho anh cả chục hợp đồng, bảo là quà tặng cho anh rể tương lai đấy!”

“Hắn điên rồi đúng không?!”

Tôi chậm rãi kết luận.

“À, đó là ‘não yêu đương’ đấy.”

Rồi tôi cười, quay sang uy hiếp anh trai.

“Không chỉ vậy đâu, hắn còn chuyển toàn bộ tài sản sang tên em nữa.”

“Nên nếu lần sau anh còn dám chạy về méc ba mẹ chuyện của em, thì em với Trì Sầm sẽ hợp tác, cùng nhau lật đổ công ty anh luôn đấy.”

Anh tôi chết lặng ngay tại chỗ.

“Thẩm Uyên! Em còn là con người không hả?! Mẹ nó chứ!”

“Anh giúp em bày kế bắt Trì Sầm vào tròng, cuối cùng em lại hợp tác với hắn để xử lý anh à?!”

“Trời ơi, có phải kiếp trước anh nợ em cái gì không?!”

18

Tôi không nói gì, chỉ dứt khoát cúp máy.

Rồi cẩn thận đặt tờ giấy chuyển nhượng tài sản vào két sắt.

Nhưng những bình luận tinh mắt đã kịp phát hiện thứ khác bên trong và bắt đầu phát điên!

【A a a a a! Cái gì đây? Tôi không nhìn nhầm chứ? Sao cái kia trông giống vòng tay cộng hưởng mà Trì Sầm tặng bé con vậy?!】

【Cái quái gì thế này! Nam chính giả vờ, bé con cũng giả vờ, hai người họ rốt cuộc là tình sâu ý hợp hay là thần giao cách cảm vậy?!】

【Nếu vòng tay cộng hưởng của bé con vẫn còn, vậy có phải sắp tới chúng ta sẽ được thấy bé con thao túng nam chính một cách mạnh mẽ không đây!】

【Còn thao túng gì nữa, Trì Sầm đã hai tay dâng hết gia sản cho bé con rồi!】

【Bé con không chỉ quen Lương Tê Nguyệt mà còn giữ lại vòng tay cộng hưởng, chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều do bé con sắp đặt? Càng nghĩ càng thấy hợp lý đó!】

Bình luận cũng không sai chút nào.

Ban đầu, tôi thực sự muốn mượn tay anh trai để đánh sập công ty của Trì Sầm.

Muốn hắn phá sản, muốn hắn cùng đường mà phải tìm đến tôi, muốn hắn chỉ có thể dựa vào tôi.

Chỉ tiếc, anh trai tôi quá vô dụng.

Ba năm giằng co với Trì Sầm, không những không hạ gục được hắn mà suýt chút nữa còn bị hắn hạ đo ván.

Bất đắc dĩ, tôi mới hợp tác với Lương Tê Nguyệt.

Nếu không thể nắm giữ thế lực bên ngoài của Trì Sầm,

Vậy thì khống chế chính con người hắn.

Chiếm lấy toàn bộ hắn, để hắn hoàn toàn khuất phục dưới chân tôi.

Nhưng đáng tiếc, vòng tay cộng hưởng còn chưa kịp phát huy tác dụng, hắn đã tự mình đầu hàng trước rồi.

Cũng tốt,

Tình yêu hai chiều, vẫn thú vị hơn chuyện ép buộc nhiều.

19

Mùa đông ở thủ đô lạnh đến mức khiến người ta run rẩy.

Nhưng bên cửa sổ sát đất lúc này, lại nóng đến mức khiến người ta hoảng loạn.

Trải qua hai năm thử thách, cuối cùng hôm nay Trì Sầm cũng chính thức “chuyển chính thức”.

Còn món quà lớn mà tôi đã chuẩn bị suốt hai năm nay, cuối cùng cũng đến lúc phát huy tác dụng.

Cả người Trì Sầm bị tôi ép chặt vào cửa sổ.

Mãi đến khi cổ hắn đỏ bừng, hắn mới hoàn toàn phản ứng lại.

“Bảo bối, em… em thật sự không hủy cái vòng tay đó?”

Tôi nhếch môi, chậm rãi siết chặt sợi vòng.

Nhướng mày khó hiểu: “Đồ tốt như vậy, sao lại phải hủy nó?”

“Chẳng phải anh cũng rất thích bông hoa mô phỏng đó sao?”

Giọng nói trầm khàn của Trì Sầm bất giác run lên.

Một lúc sau, hắn mới dần hoàn hồn, bật cười khẽ.

“Vậy nên… em cũng biết rồi đúng không?”

“Rằng món quà cộng hưởng này, chỉ có tác dụng khi hai người đều thích nhau?”

Tôi ngây ra.

Lần đầu tiên biết được rằng, ngay từ khoảnh khắc chúng tôi cộng hưởng với nhau, Trì Sầm đã biết tôi cũng thích hắn.

Vậy mà suốt hai năm nay, hắn lại cứ làm màu làm mè!

Thật là…

Mất mặt chết đi được!

Lương Tê Nguyệt vậy mà lại giấu nhẹm chuyện này, không nói cho tôi biết.

Tôi định tìm cô ấy tính sổ.

Nhưng rồi lại nhớ ra, cô ấy vẫn còn đang bị nhà Kỳ đuổi khắp thế giới.

Thôi vậy, đạt được mong muốn là được rồi.

So với kết quả, có lẽ quá trình không quan trọng đến thế.

Tôi cúi đầu, nhìn sợi vòng tay đỏ đen trong tay mình, rồi tháo bịt mắt của Trì Sầm.

Nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn, cười nói.

“Còn ngơ ra đó làm gì?”

“Lần này đến lượt tôi tận hưởng rồi!”

Đôi mắt vốn vỡ vụn của Trì Sầm, trong khoảnh khắc đó, tối sẫm lại.

Ánh sáng dần dần tan biến, tôi ngẩng đầu nhìn thấy vầng trăng sáng treo trên bầu trời.

Nhưng lần này, tôi không cố với lấy mặt trăng nữa.

Bởi vì tôi muốn mặt trăng, chủ động chạy về phía tôi.

Phiên ngoại 1 – Trì Sầm

Lần đầu tiên tôi biết đến Lương Tê Nguyệt, là qua trang cá nhân của Thẩm Uyên.

Vậy nên, khi cô ấy chủ động tìm đến tôi, tôi không ngần ngại đồng ý với kế hoạch của cô ấy.

Dù sao Thẩm Uyên muốn chơi, tôi sẵn lòng theo cô ấy chơi đến cùng.

Chỉ là tôi không ngờ…

Lúc tôi tắm xong bước ra, thứ chờ tôi chỉ là chiếc giường lộn xộn trống trơn.

Thẩm Uyên vậy mà lại muốn ăn sạch xong liền phủi tay bỏ chạy.

Tôi sao có thể để cô ấy toại nguyện?

Vậy nên, tôi đã mua chuộc paparazzi, đẩy từ khóa #Trì Sầm Thẩm Uyên# lên hot search.

Nhưng cô ấy lại lên mạng tuyên bố rằng tôi và cô ấy không liên quan gì.

? Wow.

Thật sự khiến tôi vừa buồn cười vừa tức giận!

Không sao, cô gái nhỏ sĩ diện, không dám thừa nhận, vậy thì cứ từ từ mà xử lý.

Tôi nghĩ rằng đợi cô ấy quay phim xong sẽ trực tiếp đi tỏ tình.

Nhưng ai mà ngờ, cô ấy lại dắt về một cặp đôi mới!

Thật sự tức đến mức muốn cười lần hai!

Không thể nhịn nữa, tối hôm đó, tôi đến thẳng tìm cô ấy để đòi danh phận.

Dù lúc đó cô ấy chưa đồng ý, nhưng cô ấy đã chủ động hôn tôi, điều đó đồng nghĩa với việc tôi có thể mặt dày mà bám theo.

Thế là, tôi chuyển toàn bộ tài sản sang tên cô ấy.

Công khai hoặc ngầm tặng cho anh trai cô ấy hàng chục hợp đồng.

Đem tất cả những gì cô ấy muốn, dâng đến trước mặt cô ấy, chỉ mong cô ấy có thể cho tôi một cơ hội để ở lại bên cạnh.

Ngày tôi và Thẩm Uyên công khai, cả mạng xã hội đều sững sờ.

Không ai ngờ rằng hai người trước mặt thì đấu đá gay gắt, sau lưng lại bí mật yêu nhau.

Cho đến khi một tài khoản marketing bóc ra tin tức:

Tất cả những lần tôi chèn ép nhà họ Thẩm, đều là vì muốn làm kim chủ của Thẩm Uyên!

Cô ấy nghe xong, chỉ nhếch môi cười nhạt.

Còn tôi thì lập tức sai người gỡ hot search xuống.

May mà cô ấy không biết, tôi thực sự đã từng có suy nghĩ đó.

Ban đầu, tôi cố tình đối đầu với nhà họ Thẩm.

Là vì muốn giam giữ cô ấy, để cô ấy không thể trốn khỏi tôi.

Tôi biết cô ấy sẽ không thích điều đó.

Nhưng khi ấy, tôi nghĩ rằng đây là cách duy nhất để giữ cô ấy lại.

Nhưng may mắn thay,

Cô ấy thích tôi.

Và tôi cũng yêu cô ấy.

Lần này, cuối cùng tôi cũng đã ôm trọn vầng trăng của mình vào lòng.

Hết