6
Ánh mắt mơ màng của tôi chỉ tỉnh lại khi nhìn thấy bông hoa mô phỏng trên bàn ăn.
Đoá hồng đỏ thắm được cắm cẩn thận trong bình, đang e thẹn cúi đầu, chuẩn bị nở.
Tôi cố gắng kiểm soát lại ý thức, sau khi chạm vào cơ bắp của Trì Sầm vài lần, mới luyến tiếc rời tay.
Ôi, không còn cơ bắp để sờ nữa.
Buồn quá, ôi ôi.
Khi da thịt rời nhau, Trì Sầm như mất thần một lúc.
Ngay sau đó, hắn kéo tay tôi lại, đặt lên bụng săn chắc lộ ra một phần của mình.
Lời nói của hắn dường như mang theo chút ấm ức.
“Sao thế, em không thích à?”
Mà đầu óc tôi lúc này đã hoàn toàn mụ mị, trái tim và các cơ quan trong người đều mềm nhũn như bùn.
Ôi ôi ôi, làm sao mà không thích cho được!
Vẻ đẹp của đàn ông chính là nguồn an ủi tuyệt vời nhất cho phụ nữ như chúng tôi.
Tôi gần như muốn chết vì thích hắn rồi đấy!
Nhưng mà hắn vẫn đang nắm giữ trái tim tôi cơ mà, trời ơi.
Không giải quyết chuyện này, tôi làm sao có thể yên tâm mà tận hưởng mỹ sắc được chứ.
Vậy nên, tôi dứt khoát gạt tay Trì Sầm ra, lùi lại nửa bước.
Cố gắng kiềm chế bộ não đang hóa thành một đống bùn nhão của mình, cuối cùng cũng lôi ra được chủ đề chính hôm nay.
Tôi hắng giọng một cái, kiên quyết dời tầm mắt khỏi làn da trắng mịn của hắn.
“Anh có thể… trả lại bông hoa mô phỏng đó cho tôi không?”
Trì Sầm cúi đầu, đôi mắt đào hoa lúc này sâu thẳm như đêm đen.
Hắn nhìn tôi một lúc, cuối cùng bật cười, nhưng là cười vì tức.
“Đổi đồ mà không có chút thành ý nào vậy?”
“Vòng tay của tôi đâu?”
Tôi cứng người, ánh mắt chớp chớp đầy chột dạ.
Còn chưa kịp nghĩ ra cái cớ nào hợp lý, Trì Sầm đã thẳng thừng chặn họng tôi.
“Cô cầm vòng tay có thể điều khiển tôi, nhưng lại muốn lấy lại bông hoa mô phỏng của mình?”
“Thẩm Uyên, cô tính ăn quỵt à?”
7
Hai tai tôi ngay lập tức đỏ bừng.
H-hắn đang nói cái gì thế?
Cái gì mà ăn quỵt chứ!
Tôi chỉ phạm cái lỗi mà mọi phụ nữ trên đời đều có thể mắc thôi mà!
Thân hình đẹp như vậy mà không tận dụng thì chẳng phải là lãng phí của trời sao?
Hơn nữa, rõ ràng hắn cũng rất hưởng thụ, sao lại đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi được?
Thật nực cười!
Vì vậy, tôi chống nạnh, đầy lý lẽ mà phản bác.
“Nói cái gì mà ăn quỵt chứ!”
“Tôi chỉ chưa mang theo chứ có phải không trả đâu!”
“Hơn nữa, anh nghĩ thân hình của mình có thể khiến tôi ngày nhớ đêm mong chắc? Trong giới này, tùy tiện kéo ra một người đàn ông cũng chả khác gì anh, ngoài cái tên ra thì anh còn gì đặc biệt nữa hả?”
Bước chân Trì Sầm khựng lại ngay tại chỗ.
Gương mặt hắn hiện lên vẻ khó tin.
Ngay lập tức, bình luận lại bùng nổ.
【Nam chính luôn tự hào về body của mình, giờ lại bị bé con chê bai, hắn sắp suy sụp rồi hahaha!】
【Vì kế hoạch cộng hưởng này, nam chính đã đi tập gym hai tiếng mỗi tối suốt hai tháng trời, thế mà bị bé con nói là “chẳng khác gì người khác”, xong rồi, hắn nhất định sẽ tăng cường luyện tập cho xem!】
Đọc xong mấy dòng bình luận, tôi lập tức nắm bắt được điểm mấu chốt.
???
Hai tháng trước?
Tức là, Trì Sầm đã biết trước về sự kiện cộng hưởng này từ hai tháng trước?
Và hắn còn chủ động đi tập luyện để chuẩn bị cho nó?!
Một suy nghĩ không thể tin nổi nảy lên trong đầu tôi.
Tôi ngước nhìn người đàn ông trước mặt, hắn đang mang vẻ mặt thất vọng đến không tưởng.
Khó mà tin được, tôi chậm rãi mở miệng.
“Trì Sầm, anh làm đủ trò như vậy… chẳng lẽ là vì thích tôi sao?”
8
Hai tai đỏ bừng bừng của tôi, giờ đã chuyển sang Trì Sầm.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, đôi mắt hắn – thường ngày luôn lạnh lùng xa cách – giờ lại vương đầy tình cảm dịu dàng.
Ánh nhìn nóng rực của hắn ghim chặt vào tôi, rồi hắn nghiêm túc đáp.
“Ừ, thích em.”
“Thẩm Uyên, tôi đã thích em tám năm rồi.”
Câu đùa của tôi nghẹn ngay trong cổ họng.
Nhìn thấy vẻ chân thành trong mắt hắn, tôi đột nhiên nhận ra…
Đây không phải trò đùa.
Hắn thật sự… thích tôi!
Đầu óc tôi như trống rỗng.
Chỉ cảm thấy nhịp tim mình đang tăng vọt.
Giống như một con nai con hoảng loạn, chạy loạn trong lồng ngực.
Tôi cứng đờ quay người, giọng nói lộ ra vài phần chột dạ.
“Tim tôi… có hơi khó chịu, chắc phải đến bệnh viện kiểm tra điện tim.”
“Chuyện này, để lần sau nói tiếp đi.”
Nhưng ngay giây tiếp theo, Trì Sầm đã lao lên, nhanh chóng ôm chặt tôi vào lòng.
Hắn cúi đầu, môi gần kề tai tôi, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc.
“Muốn thử không, bảo bối?”
“Đi như vậy, em không thấy thiệt sao?”
Thiệt sao?
Hình như… đúng là có hơi thiệt thật.
Vậy nên, tôi nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn.
“Làm chuyện xấu, có cần chịu trách nhiệm không?”
Ngón tay Trì Sầm khựng lại, đôi mắt đen sâu thẳm thoáng qua một tia cảm xúc mà tôi không thể hiểu nổi.
Hắn khẽ cười, chậm rãi nói.
“Tối nay thì không cần.”
“Em không muốn chịu trách nhiệm, thì có thể không cần chịu trách nhiệm.”
Nói thật lòng…
Đứng trước sắc đẹp như Trì Sầm, là phụ nữ thì ai mà giữ được bình tĩnh.
Huống hồ, còn không cần chịu trách nhiệm?
Vậy chẳng phải có thể ăn sạch rồi phủi tay chạy mất, lời quá còn gì!
Cuối cùng cũng đến lượt một con sói háu ăn như tôi được hưởng chút phúc lợi rồi.
Trì Sầm đúng là một vị Bồ Tát nhân từ!
Vậy nên, tôi đưa tay, chủ động ôm lấy cổ hắn.
Khoảnh khắc đôi môi kề nhau, mặt tôi đã đỏ ửng đến tận mang tai.
Khi ý thức dần rơi vào trạng thái mơ hồ, những dòng bình luận lại nhảy ra.
【A a a a a màn hình đen rồi! Tôi sắp phát điên mất, tôi là thành viên cao cấp mà, có gì mà tôi không được xem chứ!】
【Quản lý à, ra đây nói xem nào, có phải cần nạp thêm tiền không? VIP chưa đủ đúng không? SVIP cũng được, mau cho tôi xem nam chính với bé con đi a a a a!】
【Cả tám tiếng trời! Bé con ăn ngon như vậy, có cơ hội nào để tôi được đóng vai khách mời hai tập không? Tôi còn chưa từng được ăn ngon như thế này!】
【Bớt mơ đi! Nam chính là của bé con nhà chúng ta, đừng hòng tranh giành!】
…
Lần nữa mở mắt ra, ánh nắng đã tràn ngập căn phòng.
Trì Sầm vẫn còn đang tắm trong phòng tắm.
Còn tôi, quyết đoán nhịn đau nhức, ôm theo bông hoa mô phỏng đặt bên cửa sổ sát đất, tập tễnh chạy khỏi nhà hắn với tốc độ nhanh nhất trong đời.
9
Lúc nhận được điện thoại của Lương Tê Nguyệt, tôi vừa mới leo lên giường để ngủ bù.
Giọng nói đầy tò mò và hóng hớt của cô ấy vang lên từ đầu dây bên kia.
“Sao rồi, Uyên Uyên, tối qua cô với Trì Sầm vui vẻ chứ?”
Tôi nằm trên giường, nhớ lại mọi chuyện.
“Cũng ổn, còn tốt hơn tưởng tượng nữa.”
Lương Tê Nguyệt cười khẩy.
“Chơi chán rồi thì đừng quên đốt bông hoa mô phỏng đó đi.”
“Nếu để nó rơi vào tay Trì Sầm lần nữa, người chịu khổ vẫn là cô đấy.”
Tôi gật đầu, tiện tay ném bông hoa mô phỏng vào lò sưởi.
Ngọn lửa dữ dội lập tức nuốt chửng đóa hoa đỏ rực.
Hoàn toàn thiêu rụi phương tiện duy nhất có thể khiến tôi bị Trì Sầm khống chế.
Không ai biết, người khởi xướng toàn bộ kế hoạch cộng hưởng này…
Chính là tôi và Lương Tê Nguyệt.
Cô ấy là một kẻ xui xẻo bị mắc kẹt trong thế giới này vì thất bại trong nhiệm vụ.
Vì tiền, cô ấy buộc phải dùng điểm tích lũy để đổi lấy đạo cụ và đem bán.
Còn tôi… là một con sói háu ăn.
Không chỉ muốn đạp nát sự nghiệp của kẻ thù, mà còn muốn độc chiếm luôn cả thân thể hắn.
Vậy nên, chúng tôi hợp tác ăn ý.
Cô ấy kiếm tiền bằng cách tìm Trì Sầm bàn chuyện hợp tác.
Tôi thì nhắm vào con mồi, quyết tâm vặt sạch đến tận gốc.
Chỉ là, tôi không ngờ được…
Cảnh tôi lén rời khỏi nhà Trì Sầm từ sáng sớm lại bị paparazzi chụp lại, đẩy thẳng lên hot search.
Lúc quản lý gọi điện đến, tôi vẫn còn cuộn trong chăn ngủ bù.
Nghe xong tin tức, tôi giật mình bật dậy.
Chỉ thấy trên hot search hiện rõ:
#Trì Sầm Thẩm Uyên làm chuyện vợ chồng#
#Trì Sầm Thẩm Uyên gặp gỡ trong đêm là sao# đã chiếm lĩnh vị trí đầu tiên trên bảng tìm kiếm.
Còn khiến người ta cảm thấy mơ hồ hơn nữa chính là bài đăng mới nhất trên Weibo của Trì Sầm.
【Được như ý nguyện.】