16
Tống Chỉ bị giữ lại để giúp anh trai tôi xử lý hậu quả, còn tôi thì đưa Trì Sùng thẳng đến bệnh viện.
May mắn là tốc độ xe không quá nhanh, nên lưng Trì Sùng chỉ bị những mảnh kính đâm vào, vết thương không quá nghiêm trọng.
Lúc bác sĩ xử lý vết thương cho anh ta, tôi không biết có phải mình ảo giác không, nhưng đôi mắt vốn lạnh lùng của anh ta lúc này lại có chút mong manh dễ vỡ.
Mỗi lần nhìn tôi, ánh mắt đó đều như mang theo sự quyến rũ đầy ẩn ý.
Vậy nên, sau khi rời bệnh viện, tôi quyết định dứt khoát lừa anh ta về nhà mình.
Những nụ hôn rải rác trên cổ anh ta, ngón tay tôi không dừng lại, cẩn thận cởi từng cúc áo sơ mi.
Nhưng khi đến chiếc thứ tư, bàn tay tôi bỗng nhiên bị anh ta giữ chặt.
Tôi dừng lại, hơi khó hiểu ngẩng đầu lên.
“Sao thế?”
Trì Sùng cúi xuống nhìn tôi, giọng nói trầm thấp.
“Trầm Yên, lần này em sẽ chịu trách nhiệm chứ?”
Tôi không trả lời.
Không hiểu vì sao anh ta lại quá coi trọng danh phận như vậy.
Tôi sinh ra đã bị gắn với trách nhiệm gia tộc.
Có một xuất phát điểm cao hơn người khác thì cũng đồng nghĩa với việc tôi phải đánh đổi nhiều hơn.
Hai chữ “chịu trách nhiệm” đối với tôi, vốn dĩ chỉ là một giấc mộng xa vời.
Tình yêu không có tương lai, vốn không nên xuất hiện trên bàn cờ của tư bản.
Tôi sẽ chọn một đối tượng thích hợp để kết hôn, củng cố nền móng cho nhà họ Trầm.
Còn Trì Sùng, anh ta là đối thủ mạnh nhất của nhà họ Trầm.
Giữa chúng tôi, từ đầu đã không có tương lai, càng không cần bàn đến chuyện chịu trách nhiệm.
Anh ta hiểu điều đó.
Tôi cũng hiểu.
Tôi hơi bất lực lắc đầu.
“Trì Sùng, anh biết mà, giữa chúng ta là một ván cờ chết.”
“Tôi chưa bao giờ… có thể chịu trách nhiệm.”
“Nếu anh muốn tiếp tục, thì cứ tiếp tục. Không muốn, vậy dừng lại.”
Tôi chỉnh lại váy áo, xoay người bước đi.
Nhưng ngay giây tiếp theo, anh ta kéo tôi lại, siết chặt vào lòng.
Nụ hôn nóng rực của anh ta rơi xuống vành tai tôi, vừa cẩn trọng, vừa đầy cưng chiều.
“Trầm Yên, đừng lúc nào cũng bi quan như vậy.”
“Giữa chúng ta, chưa bao giờ là ván cờ chết.”
“Nếu em phải chọn đối tượng liên hôn… thì quay đầu nhìn anh đi, được không?”
“Tất cả những gì anh có, chỉ cần em muốn, đều có thể là của em.”
17
Dòng bình luận lại bắt đầu điên cuồng nhảy lên.
【Đúng đó bé cưng, quay đầu lại nhìn nam chính đi! Anh ta đã chờ em suốt bao nhiêu năm rồi!】
【Ngày bố mẹ anh ta qua đời trong tai nạn, anh ta cũng đã muốn chết theo. Nhưng chính em—người cũng từng gặp tai nạn hôm đó—đã nói với anh ta rằng, cuộc đời vẫn còn nhiều lựa chọn khác. Chỉ cần có một hạt giống, nó vẫn có thể nở ra bông hoa hướng về ánh mặt trời. Chính từ khoảnh khắc đó, anh ta đã thích em!】
【Anh ta từng bước leo lên từ một diễn viên quần chúng đến ảnh đế, thậm chí còn đối đầu với nhà họ Trầm ở mọi phương diện, chỉ để em có thể nhìn anh ta thêm một lần!】
【Em thích anh ta, anh ta cũng thích em. Vậy tại sao hai người không thử bên nhau chứ? Chỉ cần em nói một câu yêu anh ta, đừng nói là gia sản, ngay cả mạng sống anh ta cũng có thể dâng cho em!】
Tôi nhìn chằm chằm vào những dòng bình luận, sững người tại chỗ.
Thật sự chưa từng nghĩ đến… Trì Sùng lại nặng tình đến mức này.
Chỉ vì một câu nói năm xưa, anh ta lại âm thầm thích tôi suốt bao năm trời.
Sớm biết như vậy, thì tại sao phải mất công vòng vo đến thế?!
Không do dự nữa, tôi ngẩng đầu lên.
Ngay trong ánh mắt kinh ngạc của Trì Sùng, tôi chủ động hôn lên môi anh ta.
Đôi mắt anh ta càng trở nên thâm trầm.
Khi tôi vừa định lùi lại, anh ta liền ôm chặt lấy tôi, giữ tôi trong lòng.
Đôi môi nóng bỏng của anh ta khẽ siết chặt, dần dần sâu hơn.
Mãi đến khi tôi thở hổn hển, vùi người trong lòng anh ta, Trì Sùng mới nhẹ nhàng nghịch những sợi tóc tôi, giọng nói trầm khàn mang theo một sự nguy hiểm khó đoán.
“Bảo bối, lần này.”
“Đổi lại em chủ động đi, được không?”
17
Mặt trăng treo cao trên bầu trời đêm tĩnh lặng, những vì sao lấp lánh như dòng nước gợn sóng.
Cho đến khi trăng tà sao tắt, mọi thứ vẫn chưa dừng lại.
Lần nữa tỉnh dậy, trời đã chạng vạng.
Trì Sùng đã sớm biến mất.
Nhưng trên bàn cạnh đầu giường lại xuất hiện một bản hợp đồng chuyển nhượng tài sản.
Tôi lật xem kỹ từng trang, và thấy tên Trì Sùng đã được ký sẵn.
Anh ta giao toàn bộ quyền quyết định vào tay tôi, để mặc tôi muốn lấy gì thì lấy.
Cuộc gọi từ anh trai đến, giọng anh ấy như thể sắp bùng nổ.
“Trầm Yên! Em mẹ nó thực sự câu được Trì Sùng rồi hả?!”
Tôi chậm rãi sửa lại lời anh ấy.
“Nhưng em vẫn chưa quyết định chính thức ở bên anh ta đâu, anh ta vẫn còn trong giai đoạn thử thách.”
Anh trai tôi hét lên như muốn đập nát điện thoại.
“Còn chưa ở bên mà sáng nay hắn đã đến công ty, cười như một thằng đần rồi tự tay nhường lại hơn mười hợp đồng! Nói là quà tặng cho anh rể tương lai!
“Hắn điên rồi hả?!”
Tôi thản nhiên kết luận.
“Ồ, đó là hội chứng yêu quá hóa lú thôi.”
Nói xong, tôi nở nụ cười, chậm rãi chuyển chủ đề.
“Không chỉ vậy, hắn còn chuyển hết tài sản sang tên em nữa.”
“Lần sau nếu anh còn đi méc ba mẹ chuyện của em, thì em với Trì Sùng sẽ cùng nhau đánh sập công ty của anh!”
Đầu dây bên kia, anh trai tôi đứng hình.
“Trầm Yên, em còn là người không đấy?! Đệt!
“Anh giúp em giăng bẫy Trì Sùng, bây giờ em câu được cá rồi lại định quay sang hợp tác với hắn để chơi lại anh hả?!
“Trời ơi, em là nghiệp chướng đời này của anh đúng không?!”