10
Còn chưa kịp bước vào sảnh khu nhà, đã thấy có hai người đứng trong bóng râm nhìn tôi.
Giang Dĩnh khoanh tay đứng sau lưng mẹ tôi, vẻ mặt đắc ý.
“Dì à, con đã nói rồi mà, chị ấy suốt ngày học mấy trò hư hỏng. Dì xem, người đưa chị ấy về không phải là con trai đấy à?”
Mẹ tôi giận đến trợn tròn mắt, chưa kịp cho tôi giải thích, đã vung tay tát thẳng tôi ngã xuống đất.
Giang Dĩnh nhìn tôi đầy khinh miệt, còn cố tình thêm mắm dặm muối:
“Sáng nay con suýt đi học muộn, chỉ vì không dẫn chị ấy vào lớp mà chị ấy đã dẫn bạn trai đến bắt nạt con!”
“Dĩnh Dĩnh, không trách con, là dì dạy dỗ không tốt, mới nuôi ra con chó vong ân như thế này.”
Tôi chống khuỷu tay xuống đất, cố gắng đứng dậy.
Nhưng mẹ tôi chưa nguôi giận, lại đá cho tôi một cú.
Cú đá này trúng đúng vết thương lần trước bà đánh khi say rượu.
Đau đến mức tôi lập tức hét lên.
“Hứa Phán Phán, cái đồ ăn cháo đá bát, không có nhà em họ mày thì mày chết đói ngoài đường lâu rồi!”
Một cái tát nối tiếp một cái tát.
Mẹ tôi như muốn trút hết mọi tức giận lên người tôi.
“Khóc! Mày còn mặt mũi mà khóc à? Không được khóc!”
Nước mắt tôi như chất xúc tác.
Bà siết chặt nắm đấm, định đánh xuống.
“Đủ rồi! Bà đang làm cái gì vậy!”
11
Cố Dự còn chưa đi xa, nghe thấy tiếng tôi hét lên đau đớn liền quay lại.
Lúc cậu ấy đến, tôi đang ôm đầu cuộn mình trên mặt đất.
Cậu ấy vội vã đỡ tôi dậy.
Giang Dĩnh sợ hãi kéo tay mẹ tôi.
“Dì ơi…”
Mẹ tôi vỗ nhẹ tay Giang Dĩnh: “Đừng sợ, Dĩnh Dĩnh, có dì đây.”
“Cậu là ai! Tôi dạy con gái mình thì liên quan gì đến cậu!”
Cố Dự cười khẩy một tiếng: “Mở mang tầm mắt thật đấy. Gọi là dạy dỗ con hay là hành hạ con? Tôi mà đưa cô ấy đi khám giờ là có thể lập biên bản thương tích luôn đấy!”
Mẹ tôi xắn tay áo, trực tiếp đẩy Cố Dự một cái.
“Cậu tưởng cậu là ai? Lo chuyện bao đồng! Cút ngay, đây là việc nhà tôi!”
Cố Dự lập tức nắm chặt tay mẹ tôi, trong mắt ánh lên một tầng băng lạnh.
Giang Dĩnh thấy Cố Dự thật sự nổi giận, hoảng hốt lùi ra sau đến thang máy.
“Cố thiếu, chuyện này không liên quan đến em thật mà!”
Giang Dĩnh chui vào thang máy, chạy mất hút.
Chỉ còn lại mẹ tôi đứng đó, bà ta sững người:
“Cố… Cố? Là nhà họ Cố của tập đoàn Hưng Long đó sao?”
Còn chưa kịp để Cố Dự lên tiếng, tôi đã ngất lịm trong vòng tay cậu ấy.
12
Khi tôi tỉnh lại trong phòng bệnh…
Trong phòng đứng đầy người, chật như nêm.
Toàn là đàn em của Cố Dự.
Thằng đầu nhím thấy tôi mở mắt, lập tức gào lên gọi điện:
“Anh Dự! Anh Dự! Chị Phán tỉnh rồi!”
Cố Dự dập điếu thuốc, mắt đỏ hoe từ dưới lầu chạy vội lên.
Vừa thấy tôi, cậu ấy suýt nữa thì quỳ sụp xuống luôn.
“Quân sư, chị Phán, tuy lúc này hỏi chuyện không đúng lắm, chị vừa bị thương vừa mới tỉnh dậy, nhưng mà…”
Đầu tôi vẫn còn đau, nhắm mắt lại một chút, khàn giọng ép ra mấy chữ:
“Có gì thì nói nhanh.”
Cố Dự càng tỏ ra buồn bã hơn, trên người còn mùi thuốc lá, không dám lại gần tôi.
Thằng đầu nhím là người đứng gần nhất, lén nói nhỏ:
“Bạn gái của anh Dự từ chiều tới giờ không thèm nhắn lại, anh ấy tưởng bị chia tay rồi, vừa mới xuống dưới khóc xong.”
Chỉ vậy thôi á?
Sao tôi lại vướng phải một ông thần suốt ngày yêu đương đau khổ thế này chứ.
“Không nhắn tin, không gửi voice, cũng không vào game, có khi nào cô ấy đến thành phố Kinh là để gặp thằng khác không hu hu hu…”
Cố Dự lấy tay che mặt, cả người dựa vào cửa, trông yếu đuối đến tội.
Thấy đại ca mình như vậy, đầu nhím cũng buồn lây:
“Anh Dự, đừng khóc, Tiểu Phương cũng không thèm trả lời em hu hu…”
Cố Dự lập tức hạ tay xuống mắng luôn:
“Tôi mà như cái đồ ngu ngốc như cậu chắc? Tiểu Phương có bao giờ trả lời tin nhắn của cậu đâu!”
Đụng trúng nỗi đau, đầu nhím càng rưng rức, khóc thành tiếng.
Vừa ồn ào vừa hỗn loạn, đầu tôi càng lúc càng đau nhức.
“Ra ngoài hết. Cố Dự ở lại.”