Tôi yêu đương online với một anh bạn trai có giọng nói cực kỳ dễ nghe.

Hôm chuyển trường, tôi vô tình bước nhầm vào địa bàn của đại ca trường.

Đám đàn em của anh ta lập tức vây quanh tôi:

“Yo, học sinh mới à? Còn chưa hiểu luật lệ nhỉ?”

Tôi vừa quay người định chạy thì bị ai đó kéo cổ áo lại từ phía sau.

“Muốn đến thì đến, muốn chạy thì chạy, coi đại ca bọn tao là gì chứ?”

Đúng lúc đó, đại ca trường vừa khàn giọng vừa gửi đi một đoạn tin nhắn thoại:

“Bảo bối, em đến thành phố Kinh rồi, anh có thể ra đón em không?”

Một giây sau, điện thoại tôi vang lên tiếng thông báo tin nhắn mới.

01

Tôi là kiểu con gái ngoan hiếm có khó tìm, nhưng trên mạng thì lại giả làm chị đại lạnh lùng.

Ngày thường mặc đồng phục rộng thùng thình, đeo kính gọng to, còn trên mạng thì giày cao gót đế đỏ, váy da ngắn sexy.

Mỗi lần đăng video kiểu “vibe không lộ mặt”, bình luận bên dưới toàn là “mẹ ơi” vì giọng nói quyến rũ.

Thỉnh thoảng vào game bật mic, giọng chị đại lập tức “gánh team”.

Đồng đội lẫn đối thủ đều tranh nhau làm cún cưng cho tôi.

Chỉ có người đi rừng bên team địch là dửng dưng không quan tâm.

Còn liên tục giết tôi mấy lần liền.

Lần thứ bảy bị hắn giết, tôi quyết định chủ động kết bạn riêng với hắn.

“Anh cố ý nhắm vào tôi đấy à?”

Đối phương trả lời ngay: “Không.”

“Chỉ là đồng đội em gà quá, đến bảo vệ em cũng không làm nổi. Em chơi Yêu, theo anh.”

Tôi cười. Cậu cún kiêu ngầm, đỉnh của chóp.

Sau đó, một lần cún bật mic, giọng nam trầm hơi khàn đặc trưng.

Tôi lập tức đổ, hí hửng thêm WeChat cậu ấy.

Cậu ấy tên là A Dự, trong vòng bạn bè chỉ có đúng một bức ảnh.

Vừa mới đăng, khoe tay trắng dài mà như vô tình.

Giữa lòng bàn tay lấp ló một nốt ruồi đỏ nhỏ, gợi cảm chết người.

Tôi nhìn mà muốn xỉu. Tôi vừa mê giọng vừa mê tay, cậu ta đúng gu tôi từ đầu đến chân.

Yêu qua mạng chưa được bao lâu, mẹ tôi ly hôn, đưa tôi đến thành phố Kinh sống với dì.

Tôi nhớ A Dự cũng sống ở thành phố Kinh.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển trường.

Em họ chê nhà tôi nghèo, từ trước đến nay vốn chẳng ưa tôi, miễn cưỡng đưa tôi đến trường.

Vừa đến cổng sau, em họ chỉ tay vào tòa nhà dạy học bên cạnh.

“Khối 12 học ở đó. Tự vào đi, tôi phải sang khu lớp 11.”

Nói xong nó như sợ tôi bám lấy, quay đầu chạy biến.

Tôi một mình bước vào khu dạy học rộng thênh thang mà em họ nói.

Tiếng bước chân vang vọng, nghe mà rợn người.

Tôi nổi hết da gà.

Cho đến khi từ phía sau cánh cửa lớp mở hờ truyền ra tiếng cười đùa.

Tôi lấy hết can đảm, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

02

Bàn ghế trong lớp chất đống bừa bộn.

Một nhóm con trai nhìn phát biết ngay là học sinh cá biệt đang ngồi vắt vẻo trên bàn học.

“Yo, con bé này ngoan ghê. Trước giờ chưa thấy, chắc học sinh mới nhỉ?”

“Nhìn cái kiểu không biết điều này thì đúng là học sinh mới rồi.”

Từng nhóm từng nhóm tiến lại gần tôi.

“Này, con ngoan, mày tên gì?”

“Định đi đâu đấy?”

Tôi sợ đến run cầm cập, không dám hé một lời, quay đầu định chạy.

Một thằng đầu tóc dựng như nhím túm lấy cổ áo tôi.

Những người khác đóng sầm cửa lớp lại.

“Tôi hỏi này, cô nghĩ địa bàn của anh Dự nhà bọn tôi là chỗ nào hả?”

“Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi chắc?”

“Quá ngông cuồng rồi đấy, đồ học sinh mới.”

Có người bắt đầu xoay cổ tay, cổ chân khởi động.

Có người cầm lên cây gậy bóng chày dựng bên cạnh.

Nước mắt tôi lập tức trào ra, giọng nhỏ như muỗi kêu.

“Đừng đánh tôi… làm ơn mà…”

Thằng đầu nhím đứng đầu càng thêm phấn khích.

Hắn nở một nụ cười quái dị, còn khó coi hơn cả khóc: “Yo, đừng sợ, sao lại khóc rồi?”

Tôi lùi lại loạng choạng, vấp phải cái gì đó dưới chân, ngã nhào xuống đất.

Thấy mọi người xúm lại, tôi hoảng loạn vừa khóc vừa hét: “Làm ơn mà… hu hu hu… đừng làm hại tôi…”

“Tsk.”

“Ồn ào cái gì! Im hết cho tôi!”

Một thiếu niên ngồi ở góc sâu nhất trong lớp ngẩng đầu lên, gương mặt ngạo nghễ đẹp đến nghẹt thở.

Căn phòng lập tức yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.

Cậu ta giọng khàn khàn, nghe rất quen tai.

“Bảo bối, anh thấy địa chỉ IP của em chuyển sang thành phố Kinh rồi, em tới chơi à? Anh đến đón em nhé?”

Ngay sau đó, tiếng thông báo tin nhắn vang lên từ điện thoại tôi.

03

Không thấy ai trả lời, Cố Dự lại ấn nút thu âm.

“Bảo bối muốn ngồi Maybach hay Cullinan? Anh vừa thi xong bằng lái vài hôm trước… Tsk, suýt nữa lộ tuổi thật còn nhỏ.”

Cậu ta gửi lại một tin nhắn khác: “Bảo bối muốn ngồi Maybach hay Cullinan, trong garage của anh đều có cả.”

Điện thoại tôi lại vang lên âm báo tin nhắn.

Đám đàn em đơ người như tượng, không dám nhúc nhích, ánh mắt cứ liên tục đảo qua lại giữa tôi và Cố Dự.

Cố Dự như chẳng nghe thấy gì, ôm điện thoại lẩm bẩm:

“Bình thường trả lời nhanh lắm mà, có phải do anh nói mà không làm nên cô ấy giận rồi không?”

“Phải rồi, chắc chắn là giận rồi.”

Ngón tay thon dài của cậu ta gõ liên tục trên màn hình.

Điện thoại tôi lại vang tiếng thông báo.

“xxx đã chuyển khoản, nhận được 52.000 nhân dân tệ.”

Lúc này Cố Dự mới chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm khó đoán nhìn tôi.

“Cô nhỏ giọng chút được không, không thấy tôi đang dỗ bạn gái à?”

Tôi vội vàng mở điện thoại chuyển sang chế độ im lặng.

Thông báo chuyển khoản vẫn nằm trên thanh thông báo, tôi liếc nhìn, phần ghi chú viết: “Tự nguyện tặng.”

Đám đàn em muốn nói lại thôi, nhìn đại ca mình cầm điện thoại đi qua đi lại.

“Sao vẫn chưa trả lời tin nhắn nhỉ?”

“Chắc là thấy tôi bám quá… đúng rồi, tôi phải để cho cô ấy chút không gian…”

Cố Dự lại tự dỗ mình xong, ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt lóe lên chút bối rối.

“Sao lại có một cô gái đứng ở đây?”

Đám đàn em mồ hôi đầy trán, thì ra từ nãy đến giờ những gì xảy ra trong lớp, cậu ta hoàn toàn không hề chú ý.

Cố Dự đặt điện thoại xuống, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón út.

Nốt ruồi đỏ ở hổ khẩu (giữa ngón cái và ngón trỏ) ẩn hiện quyến rũ.

“Sao lại khóc rồi?”

Đôi mắt vừa khóc xong đỏ hoe, Cố Dự nhìn tôi, đôi mắt đẹp giờ lại có chút tức giận.

Cố Dự cao 1m92, vai rộng eo thon, lúc tức giận, khí thế một mình cậu ta còn mạnh hơn cả đám người ban nãy.

Giọng nói không cố tình trầm thấp nhưng vẫn cực kỳ dễ nghe.

“Các người định làm gì con gái nhà người ta vậy?”

Thằng đầu nhím run rẩy mở miệng:

“Chỉ… chỉ hỏi cô ấy tên gì, định đi đâu thôi mà…”

Giọng càng lúc càng nhỏ, mấy đứa khác cũng cúi đầu xuống.

Cố Dự bóp cằm thằng đầu nhím, nhìn trái nhìn phải:

“Tsk, tôi chưa từng nói với các người sao, sau này gặp bạn học thì phải cười nhiều vào.”

“Với cái mặt dữ như thần giữ cửa của cậu ấy à, đừng nói là Tiểu Phương, ai thấy cũng phải bỏ chạy.”

Thằng đầu nhím tỏ ra oan ức: “Em thật sự có cười mà, anh Dự, không tin anh hỏi bọn họ xem?”

Cố Dự liếc quanh một vòng, mấy đứa đàn em lập tức gật đầu lia lịa.

“Họ không bắt nạt em chứ?”

Ánh mắt cuối cùng của cậu ấy rơi lên người tôi.

Tôi chợt nhớ đến nụ cười của thằng đầu nhím khi nãy — cái kiểu cười còn khó coi hơn cả khóc.

Thì ra đó… là cười thật…

Thà đừng cười còn hơn.

Tôi hơi có chút thương hại nhìn đầu nhím một cái, rồi lắc đầu.

Cố Dự buông cậu ta ra, chỉnh lại cổ áo: “Hỏi rõ rồi thì đưa người ta về đi, còn đứng đực ra đấy làm gì?”

Đám đàn em vội vàng mở cửa lớp, đầu nhím dẫn đường đưa tôi đi ra ngoài.

Tôi lẽo đẽo theo sau, khẽ nói: “Bạn học, mình muốn tới khu lớp 12, cảm ơn bạn nhé.”

“Đợi đã! Giọng của bạn…”

Cố Dự bước dài một bước, ba bước thành hai, nhanh chóng tóm lấy tay tôi.