“Tôi đổi ý rồi.” – Tôi mỉm cười. – “Chồng tôi tốt như vậy, tôi làm sao nỡ bỏ?”

Trần Tú Lan tức đến run người:
“ Cô thôi ngay cái trò giả tạo đó đi! Cô cũng biết tình trạng của Mặc Hàn mà, nó không thể…”

“Mẹ!” – Thẩm Mặc Hàn quát lớn. –” Đủ rồi!”

“Tôi nói sự thật! “– Trần Tú Lan vẫn chưa chịu thôi. – “Nó như vậy, làm sao cho con người ta một gia đình trọn vẹn? Vũ Vi không chê nó, sẵn lòng…”

“Con chê. “– Thẩm Mặc Hàn lạnh lùng cắt lời. –” Mẹ, con nói một lần thôi. Cả đời này, con chỉ nhận Lâm Vãn Tình là vợ.”

“Con…” – Trần Tú Lan chỉ tay vào anh. – “Con bị con đàn bà đó làm cho mê muội rồi!”

“Đúng, thì sao? “– Thẩm Mặc Hàn kéo tay tôi. –” Con cam tâm tình nguyện.”

Tống Vũ Vi cuối cùng không chịu nổi mà bật khóc:

“anh Mặc Hàn, em chờ anh bao nhiêu năm nay…”

“Anh chưa từng bảo em chờ. “– Thẩm Mặc Hàn không chút nương tay. – “Tống Vũ Vi, anh luôn coi em là em gái. Chỉ vậy thôi.”

“Nhưng dì nói…”

“Mẹ anh nói gì cũng vô ích.” – Anh nhìn sang Trần Tú Lan. –” Mẹ, nếu mẹ còn muốn có đứa con trai này, thì đừng xen vào chuyện hôn nhân của con nữa.”

Trần Tú Lan tức đến toàn thân run rẩy:

“Được! Được lắm! Hai người muốn thế nào thì tùy! Sau này có hối hận, đừng có mà đến tìm tôi!”

Bà ta kéo theo Tống Vũ Vi đang khóc lóc rời khỏi phòng.

Không gian trong phòng bệnh cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

“Xin lỗi. “– Thẩm Mặc Hàn siết chặt tay tôi. – “Đã để em chịu thiệt thòi.”

“Xin lỗi gì chứ. “– Tôi ngồi xuống cạnh giường. – “Còn anh, từ giờ không được giấu em bất cứ chuyện gì nữa.”

Anh gật đầu:

“Không giấu nữa.”

“Còn nữa, anh phải hợp tác điều trị.”

“Được.”

“Không được ngủ ở thư phòng nữa.”

Anh hơi sững người, vành tai đỏ lên:

“Cái đó…”

“Sao? Không muốn à? “– Tôi cố tình nghiêm mặt.

“Muốn! “– Anh lập tức nói. – “Tất nhiên là muốn rồi!”

Tôi cuối cùng cũng bật cười, tựa vào vai anh:

“Thẩm Mặc Hàn, mình làm lại từ đầu nhé?”

Anh cúi đầu hôn lên đỉnh đầu tôi:

“Được.”

Lần này, tôi tin rằng chúng tôi sẽ đi xa hơn.

3

Sau khi xuất viện, Thẩm Mặc Hàn thật sự chuyển về phòng ngủ chính.

Đêm đầu tiên, anh cứng ngắc nằm sát mép giường, như thể muốn dính chặt vào tường.

“Anh đang làm gì vậy? “– Tôi nhìn anh mà buồn cười.

“Anh… anh sợ đè trúng em.” – Anh ấp úng.

Tôi xoay người ôm lấy anh:

“Thẩm Mặc Hàn, chúng ta là vợ chồng, không phải người dưng.”

Cơ thể anh lại càng cứng ngắc, hơi thở cũng trở nên rón rén.

“Vãn Tình…”

“Ừ?”

“Cảm ơn em.”

Tôi dụi đầu vào ngực anh:

“Ngủ đi.”

Đêm đó, tôi ngủ một giấc cực kỳ yên bình.

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

“Lâm Vãn Tình! Cô ra đây cho tôi! “– Trần Tú Lan gào lên trong điện thoại. –” Nửa tiếng nữa đến trà lâu, không thì tôi đến tận chỗ làm của cô mà làm ầm lên!”

Tôi dụi mắt, nhìn sang Thẩm Mặc Hàn vẫn còn ngủ say, rồi nhẹ nhàng ra khỏi giường.

Tới trà lâu, Trần Tú Lan đã ngồi sẵn, bên cạnh còn có một người đàn ông lạ mặt.

“Đây là cháu trai bên nhà mẹ tôi, làm luật sư ở tỉnh.”– Trần Tú Lan đắc ý. – “Chuyên xử lý mấy vụ ly hôn.”

Tôi ngồi xuống đối diện họ:

“Rồi sao nữa?”

Người đàn ông kia đẩy gọng kính:

“Cô Lâm, tôi được bà Trần ủy quyền, đến đây để bàn chuyện ly hôn với cô.”

Tôi nói rồi, tôi không ly hôn.

“Cô đừng vội từ chối.” – Người đàn ông lấy ra một xấp tài liệu. – “Theo Luật Hôn nhân, nếu hai vợ chồng lâu dài không có quan hệ vợ chồng, có thể xem như hôn nhân đã rạn nứt.”

Tôi cười lạnh:

“Rồi sao?”

“Tình trạng sức khỏe của anh Thẩm đặc biệt, không thể thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. “– Luật sư nói chắc nịch. – “Trong trường hợp này, cuộc hôn nhân của hai người thật ra đã không còn ý nghĩa.”

“Vậy à?” – Tôi nâng ly trà. –” Vậy cho tôi hỏi, pháp luật có quy định rằng quân nhân bị thương trong lúc làm nhiệm vụ thì buộc phải ly hôn không?”

Luật sư khựng lại.

“Hơn nữa… “– Tôi đặt ly trà xuống. –” Ai nói với anh là vợ chồng tôi không có quan hệ?”

Trần Tú Lan bật dậy:

“Cô nói dối! Mặc Hàn nó hoàn toàn không thể…”

“Anh ấy có thể hay không, tôi là người rõ nhất.” – Tôi mỉm cười cắt ngang. – “Còn bà thì sao? Là mẹ chồng mà quan tâm chuyện phòng the của con trai như vậy, có phải hơi quá không?”

Sắc mặt vị luật sư trở nên vô cùng thú vị.

Trần Tú Lan tức đến run người:

“Cô… cô… cô…”

“Bà Trần. “– Luật sư ho nhẹ một tiếng. – “Nếu họ thật sự có đời sống vợ chồng bình thường, thì không đủ căn cứ để ly hôn theo lý do bà đưa ra.”

“Không thể nào!” – Trần Tú Lan gần như gào lên. –” Bác sĩ đã nói nó không được mà!”

“Bác sĩ nói chỉ là tạm thời.” – Tôi đứng dậy. –” Hơn nữa, anh ấy đang điều trị rồi.”

“Trần Tú Lan, tôi khuyên bà nên bỏ cái ý định đó đi. Tôi sẽ không ly hôn với Thẩm Mặc Hàn đâu.”

“Cô chỉ vì tiền! “– Bà ta độc địa nói. –” Vì cái nhà này, vì tiền trợ cấp của nó!”

Tôi cười:
“ Đúng vậy, tôi yêu tiền của anh ấy, yêu ngôi nhà này, và càng yêu con người anh ấy. Vậy thì sao?”

Nói xong, tôi quay người rời đi.

Sau lưng vang lên tiếng hét chói tai của Trần Tú Lan:
“ Lâm Vãn Tình! Cô quay lại cho tôi!”

Tôi chẳng buồn bận tâm, về thẳng nhà.

Thẩm Mặc Hàn đã tỉnh, đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng.

“Em vừa đi đâu vậy?” – Anh hỏi.

“Chạy bộ buổi sáng. “– Tôi đáp bừa.

Anh nhìn tôi một cái, không vạch trần:

“Đói rồi nhỉ? Sắp xong rồi.”