Trần Tú Lan đập bàn quát. – “Tôi đang nói chuyện với cô đấy!”
“Có chuyện gì? “– Tôi quay lại.
“Nghe nói cô đòi ly hôn với Mặc Hàn? “– Bà ta cười lạnh. – “Cũng tốt, loại phụ nữ như cô không xứng với con trai tôi.”
“Đúng, tôi không xứng”. – Tôi thản nhiên nói. – “Thế nên tôi mới muốn ly hôn.”
Trần Tú Lan sững người, có lẽ không ngờ tôi lại thẳng thừng như vậy.
“Nhưng… “– Ánh mắt bà ta nheo lại. –” Muốn ly hôn cũng được, trả lại sính lễ nhà tôi đưa cô!”
Tôi suýt bật cười:
“ Sính lễ? Nhà các người từng đưa sính lễ sao?”
“Sao lại không?” – Bà ta vênh mặt. – “Lúc cưới, còn có ba món vàng…”
“Ba món vàng đó là tôi tự mua.” – Tôi cắt lời. –” Còn của hồi môn của tôi thì sao? Hai trăm triệu tiền mặt và một chiếc xe, các người không bỏ ra một xu mà hưởng hết.”
Sắc mặt Trần Tú Lan lập tức thay đổi:” Đó là cô tự nguyện!”
“Đúng, tôi tự nguyện. “– Tôi cười nhạt. –” Nên lúc ly hôn, tôi cũng sẽ lấy lại tất cả.”
“Cô dám!”
“Tại sao tôi không dám?”
Tôi bước từng bước về phía bà ta.
“Trần Tú Lan, đừng tưởng tôi không biết bà đang tính toán gì. Bà muốn tôi ly hôn để Tống Vũ Vi có thể dễ dàng bước vào nhà họ Thẩm, đúng không?”
Sắc mặt bà ta lập tức hoảng loạn: “Cô… cô nói bậy cái gì thế!”
“Có phải nói bậy hay không, trong lòng bà tự rõ”. – Tôi tiến sát lại gần. – “Nhưng tôi nhắc bà một điều, Thẩm Mặc Hàn là quân nhân. Hôn nhân của quân nhân không phải muốn phá là phá được.”
“Trần Tú Lan tức đến run người: Cô dám uy hiếp tôi?”
“Không phải uy hiếp, là nhắc nhở.” – Tôi đứng thẳng người. – “Còn nữa, căn nhà này, sổ đỏ đứng tên tôi. Phiền bà dọn ra khỏi đây.”
“Cái gì?! “– Bà ta hét lên. – “Đây là nhà con trai tôi!”
“Trên sổ ghi rõ tên Lâm Vãn Tình”. – Tôi móc điện thoại ra. – “Bà có cần tôi gọi cảnh sát ngay bây giờ không?”
Mặt Trần Tú Lan lúc xanh lúc trắng, cuối cùng chỉ biết trợn mắt nhìn tôi đầy hằn học:
“Cô cứ chờ đấy!”
Bà ta đùng đùng bỏ đi, để lại tôi ngồi phịch xuống ghế sofa.
Thật ra căn nhà này đúng là do Thẩm Mặc Hàn mua, chỉ không hiểu vì sao anh lại nhất quyết đứng tên tôi.
Bất ngờ, điện thoại đổ chuông. Là số lạ.
“A lô?”
“Là Lâm Vãn Tình phải không?” – Đầu dây bên kia giọng rất gấp. – “Tôi là đồng đội của Thẩm Mặc Hàn. Đội trưởng Thẩm gặp chuyện rồi!”
2
Tôi cảm giác tim mình thắt lại: “Chuyện gì xảy ra?”
“Đội trưởng Thẩm đột nhiên ngất xỉu khi đang huấn luyện, hiện tại đang nằm ở bệnh viện quân y!”
Tôi không nói thêm lời nào, vơ túi xách rồi lao ra ngoài.
Tới nơi, Thẩm Mặc Hàn đã tỉnh, tựa đầu vào giường bệnh với gương mặt trắng bệch.
“Sao em lại tới?”
Anh nhíu mày.
“Anh ngất xỉu, em không đến thì còn ai đến? “– Tôi bước tới bên giường. – “Bác sĩ nói sao?”
Anh tránh ánh mắt tôi.
“Không sao, chỉ là do luyện tập quá sức thôi.”
Lúc này, bác sĩ đẩy cửa bước vào.
“Người nhà của đội trưởng Thẩm?”
“Là tôi.”
Bác sĩ nhìn tôi với vẻ mặt rất nghiêm trọng.
“Mời cô ra ngoài nói chuyện một chút.”
Tôi đi theo bác sĩ vào văn phòng, ông ấy lấy ra một bản kết quả kiểm tra.
“Tình trạng của đội trưởng Thẩm khá đặc biệt. “– Bác sĩ lựa lời. –” Hai năm trước, trong một nhiệm vụ, anh ấy bị thương rất nặng. Dù giữ được mạng, nhưng…”
“Nhưng sao?” – Giọng tôi bắt đầu run rẩy.
“Anh ấy bị tổn thương ở vùng trọng yếu, ảnh hưởng đến một số chức năng.” – Bác sĩ nói một cách tế nhị. –” Nói đơn giản, tạm thời anh ấy không thể sinh hoạt vợ chồng bình thường.”
Tôi như bị sét đánh, cả người chết lặng.
“Tình trạng đó có chữa được không?”
“Có hy vọng, nhưng cần điều trị lâu dài.” – Bác sĩ thở dài. – “Đội trưởng Thẩm luôn từ chối điều trị, nói là không muốn ảnh hưởng đến nhiệm vụ.”
Tôi lảo đảo bước ra khỏi văn phòng, đầu óc hoàn toàn rối loạn.
“Thì ra… không phải anh không yêu tôi, mà là… anh không thể…”
Tôi đẩy cửa phòng bệnh, đúng lúc Thẩm Mặc Hàn đang định xuống giường.
“Anh định làm gì đấy! “– Tôi lao tới, đè anh nằm xuống.
“Anh không sao. – Anh tránh ánh mắt tôi.”
“Thẩm Mặc Hàn. – Giọng tôi run lên. – Sao anh không nói với em?”
Cơ thể anh khựng lại.
“Bác sĩ đã nói hết rồi. – Nước mắt tôi cuối cùng cũng trào ra. – Tại sao lại giấu em?”
Anh im lặng rất lâu rồi mới cười chua chát:
“Nói rồi thì sao? Để em phải sống với một kẻ phế nhân à?”
“Phế nhân cái gì chứ! – Tôi hét lên. – Anh là chồng của em!”
“Nhưng anh không thể cho em một cuộc hôn nhân trọn vẹn.” – Giọng anh rất thấp. –” Lâm Vãn Tình, em còn trẻ, em xứng đáng có một người tốt hơn.”
“Vậy nên anh cố tình lạnh nhạt với em, muốn ép em bỏ đi sao? “– Tôi vừa giận, vừa đau lòng. – “Thẩm Mặc Hàn, anh đúng là đồ tồi!”
Anh sững người nhìn tôi.
“Khi kết hôn, lời thề thế nào?” – Tôi lau nước mắt. – “Dù là bệnh tật hay khỏe mạnh, cũng sẽ không rời không bỏ. Anh xem em là gì?”
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng nhị gì hết! “– Tôi cắt ngang. – “Từ hôm nay, anh phải hợp tác điều trị, nghe rõ chưa?”
Khóe mắt anh đỏ hoe:
“ Lâm Vãn Tình, em chắc chắn muốn như vậy sao? Có thể… cả đời này cũng không khỏi.”
“Vậy thì cả đời.” – Tôi nắm chặt tay anh. – “Chỉ cần anh còn sống, như vậy là đủ rồi.”
“Anh cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, gục đầu vào ngực tôi, vai run lên bần bật.”
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, khóc như một đứa trẻ.
“Anh xin lỗi… xin lỗi…” – Anh lặp đi lặp lại.
“Ngốc quá. “– Tôi vỗ lưng anh. –” Người cần xin lỗi là em, em suýt chút nữa đã buông tay anh rồi.”
Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra.
Trần Tú Lan dẫn theo Tống Vũ Vi xông vào, nhìn thấy cảnh chúng tôi ôm nhau, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Hai người đang làm gì vậy! “– Bà ta hét lên.
Thẩm Mặc Hàn lập tức ngồi thẳng dậy, lạnh lùng nhìn bà:
“Mẹ, con đang nói chuyện với vợ con.”
“Vợ? “– Trần Tú Lan cười khẩy. – “Nó sắp ly hôn với con rồi, còn gọi gì là vợ?”
“Ai nói tụi con ly hôn? “– Tôi đứng dậy. – “Tôi vừa mới quyết định rồi, không ly nữa.”
Mặt Tống Vũ Vi trắng bệch:
“Chị dâu, chẳng phải chị nói…”