Mà cái khoản mười vạn lượng nàng cúng cho chùa Hộ Quốc để “trùng tu tháp Phật”, nghe thật vang danh, nhưng thật ra chẳng phải từ khoản thuế muối Giang Nam mà ra sao? Tay nghề rửa bạc đúng là thành thạo a!

Phải rồi, lần trước đường hầm bí mật dưới giường nàng thông đến tiệm son phấn “Nhất phẩm hương” ngoài cung ấy, lúc hẹn hò với vị biểu ca thanh mai trúc mã suýt nữa bị chuột cắn trụi ngón chân, không biết sửa lại chưa…

Choang,!

Tay Thục phi run bắn, trà nóng hất cả lên người!

Nụ cười nhu hòa, siêu thoát thường trực trên mặt nàng phút chốc tan thành tro bụi, sắc mặt trắng bệch như giấy.

“Nương nương! Nương nương người sao vậy?!” Đại cung nữ kinh hoảng đỡ lấy nàng.

Thục phi hụt hơi, toàn thân run rẩy, mắt trợn trắng, thân mình mềm nhũn đổ sụp vào lòng cung nữ, bất tỉnh nhân sự!

“Truyền thái y! Truyền thái y mau!”

“Nương nương! Nương nương tỉnh lại đi a!”

Cả thiên điện nháo nhào như rắn mất đầu. Người thì véo nhân trung, người thì vỗ lưng, tiếng gọi, tiếng khóc loạn thành một đoàn.

Ta thì đứng giữa vòng hỗn loạn, tay vẫn nâng chén trà chưa uống ngụm nào, như một kẻ ngoại cuộc:

Mới vậy mà đã xỉu rồi? Tâm lý yếu quá a nương nương. Cái cửa hầm kia nằm ngay sau tượng Quan Âm bạch ngọc, ẩn dưới cánh sen thứ ba. Chỉ cần ấn mạnh là mở ra. Lần sau ra ngoài vụng trộm nhớ mang theo ít hùng hoàng, phòng rắn rết chuột bọ… an toàn là trên hết…

Trong cảnh hỗn loạn, không ai phát hiện Thái tử Cố Vân Đình từ lúc nào đã lặng lẽ xuất hiện nơi cửa điện.

Rõ ràng ngài đã nghe được tin mà vội đến.

Nghe trọn mấy dòng “tâm đắc an toàn” trong lòng ta, Thái tử đưa mắt đầy phức tạp liếc tượng Quan Âm trắng ngọc đang mỉm cười từ bi giữa điện.

Lại nhìn về phía Thục phi đang hôn mê, được đám cung nữ tất tả khiêng đi. Cuối cùng, ánh mắt rơi về phía ta, “hung thủ” chính hiệu.

Ngài xoa trán, nhắm mắt, thở dài thật sâu.

Trong tiếng thở dài kia, lộ rõ vẻ… “lại giải quyết được một người nữa”.

7.

Quý phi, Hiền phi, Thục phi… lần lượt hiện nguyên hình trước tấm “kính chiếu yêu” mang tên Thúy Quả, khiến hậu cung nhất thời gió nổi mây vần, người người nơm nớp, trông thấy ta chẳng khác chi trông thấy Diêm vương sống, có thể tránh thì tránh.

Nhưng thế gian luôn có người không tin tà, hoặc… lợi ích sau lưng đã lớn đến mức khiến người ta cam tâm lao đầu vào hiểm địa.

Lệ tần, một người hằng ngày lặng lẽ như cái bóng, xuất thân chẳng có gì nổi bật, lại chủ động “ngẫu nhiên gặp gỡ” ta khi ta đang cùng Thái tử xem chim ưng Tây Vực mới được tiến cống trong vườn ngự thú.

Nàng mỉm cười e thẹn, ngữ khí dè dặt lấy lòng:

“Thần thiếp bái kiến Thái tử điện hạ. Ủa, Thúy Quả cô nương cũng ở đây sao? Trùng hợp quá.”

“Hôm trước trong vườn có mấy con thỏ tuyết Tây Vực mới nhập về, lông mềm mượt, tính tình hiền lành, dễ thương vô cùng. Cô nương có muốn qua xem thử chăng? Ở ngay sau giả sơn kia thôi, không xa lắm.”

Thái tử chỉ lặng lẽ liếc nhìn ta, không nói gì, coi như đồng ý.

Lòng ta lập tức gióng trống báo động, nhưng cũng chỉ đành cắn răng, rụt cổ theo nàng vòng ra phía sau giả sơn, trong đầu thầm lẩm bẩm:

Lại đến nữa rồi… lần này là… thỏ? Hay là… hố bẫy?

Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.
Muốn xem thỏ? Chỉ sợ là muốn xem ta chết thế nào thì có!
Chồn vàng chúc Tết gà… chẳng có gì lành!

Khi đến một góc rậm rạp u tối, cây cối che khuất cả ánh dương, Lệ tần đưa tay chỉ mấy con thỏ tuyết trắng như bông trong lồng, giọng nói mang theo tia khẩn trương khó nhận thấy:

“Thúy Quả cô nương xem, mấy tiểu vật này đáng yêu biết bao…”

Chữ “yêu” còn chưa kịp thốt ra…

Vèo,!

Một đạo lục quang như tia chớp đột ngột từ kẽ đá giả sơn lao vút ra!

Đầu tam giác, lưỡi đỏ lòm phun phì phì, một con trúc diệp thanh kịch độc đang nhắm thẳng vào cổ chân ta!

Thánh thần ơi!!! Trúc diệp thanh! Đụng máu là chết ngay!

Sợ đến độ tuyến thượng thận ta bùng nổ, bản năng sinh tồn thúc ép ta dốc toàn lực nhảy lùi thật mạnh!

Lệ tần ngươi độc ác thật a! Vì muốn hại ta mà dám mua chuộc cả quản sự ngự thú viên?! Răng độc trên con rắn kia mới được bôi thuốc xong, còn long lanh kìa! Tâm tư ngươi sâu như vực thẳm!

Trong lúc hoảng loạn, chân ta vấp phải rễ cây khô lồi lên từ mặt đất.

Bịch! Rắc,!

Cả thân ta mất thăng bằng, la thất thanh mà ngã nhào vào đống cỏ khô và tạp vật bên cạnh.

Mấy tấm ván mục bên dưới chẳng chịu nổi lực, lập tức vỡ nát sụp xuống.

Ta cùng cả đống cỏ, rơi thẳng vào một hố sâu tối tăm, nặng mùi ẩm mốc và tanh nồng mùi đất.

Ối mẹ ơi cái mông của ta! Vỡ ra tám mảnh rồi a!

Choáng váng hoa mắt, xương cùng đau nhức, ta nhăn nhó ngồi dậy, tay xoa mông, mắt liếc quanh theo chút ánh sáng yếu ớt từ trên miệng hố rọi xuống.

Cái nơi quỷ quái gì đây? Địa đạo?! Mùi mốc như này, chắc cả năm không có ai bén mảng…

Ta vừa lết vừa sờ soạng…

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://vivutruyen.net/vong-ngu-thanh-am/chuong-6-vong-ngu-thanh-am/

You cannot copy content of this page