Một tay nàng nắm chặt lấy cánh tay ta!
Rồi dùng toàn lực – cái lực đó tuyệt không giống của một người đang mang thai sáu bảy tháng – bất ngờ kéo mạnh ta về phía hồ!
Tõm! Tõm!
Nước bắn cao ngút trời!
Hồ sen băng giá đầu xuân lập tức nhấn chìm cả ta lẫn Hiền phi nương nương.
Cứu mạng a!!! Mưu sát a!!! Lạnh chết mất!!!
Ta trong nước hoảng loạn đến hồn vía tiêu tan, tay chân múa loạn như chó con, trong lòng thì ngập tràn câu chữ:
Giết người rồi! Hiền phi nương nương cái bụng kìa! Rách rồi! Rách bung ra rồi! Bông vàng bay tứ tán! Còn chắp vá nữa chứ, trời đất ơi!
Người lấy cái chăn gấm vân mây mà Hoàng thượng ban thưởng ra độn vào bụng sao?! Đồ phá của! Trời đánh thật! Lạnh chết ta rồi!
Thái tử điện hạ! Thái tử điện hạ người đừng chỉ đứng đó coi kịch a! Cái đệm vẽ “Đông Hải Long Cung đồ” người tè ướt hồi nhỏ ấy! Vương công công còn chưa kịp phơi khô đâu! Còn đang treo trên dây phơi thứ ba ở sân sau Đông cung kìa! Không đi lấy về là nó mọc rêu thật đó!!!
Trên bờ, một mảnh yên tĩnh chết người, lặng đến độ rơi cây kim cũng nghe rõ.
Đám thị vệ vừa định anh dũng nhảy xuống cứu người, động tác đồng loạt cứng đờ giữa không trung, vẻ mặt như vừa bị thiên lôi bổ trúng.
Cung nữ, thái giám chung quanh trố mắt há mồm, há đến độ có thể nhét nguyên trái trứng vịt, ánh nhìn dán chặt vào những mảnh bông vàng có vá đang trôi lập lờ theo sóng nước trong hồ.
Hiền phi trong nước vừa kinh vừa giận vừa thẹn, giãy dụa như cá mắc cạn, một tay vụng về che bụng, giọng the thé:
“Không được nhìn! Tất cả không được nhìn! Cứu bản cung! Mau cứu bản cung! Đám vô dụng các ngươi!!”
Thái tử đứng trên bờ, sắc mặt biến đổi như mở tiệm nhuộm, khi thì trắng, khi thì đỏ, khi thì xanh lè.
Thái dương giật thình thịch, báo hiệu cơn thịnh nộ sắp bùng phát.
Ngài hít sâu một hơi, tiếng hít vào lớn đến nỗi ta đang lặn hụp trong hồ cũng nghe rõ mồn một.
Gần như nghiến răng nghiến lợi, Thái tử quát lên với đám thị vệ hóa đá:
“Còn đứng đó làm gì?! Cứu người! Lôi Hiền phi nương nương lên cho cô! Ngay lập tức! Lập tức!!”
Sau đó, ngài quay sang Vương công công, ánh mắt mang theo gấp gáp cùng một tia xấu hổ khó giấu:
“Vương Hữu Phúc! Lập tức! Tức khắc! Chạy tới hậu viện Đông cung! Trên dây phơi thứ ba! Lấy cái đệm của cô xuống cho cô ngay! Nếu nó mà mọc lấy nửa cọng lông! Cô chỉ hỏi một mình ngươi!!”
Vương công công như mông cháy, co giò bỏ chạy, miệng không ngừng hô “dạ dạ dạ! Nô tài đi liền! Lập tức đi liền!”
Chỉ thấy bóng lưng lão lảo đảo lao về phía Đông cung, mang theo quyết tâm liều mình bảo vệ chút thể diện cuối cùng của Thái tử điện hạ.
Đám thị vệ cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi trạng thái bị trời đánh, lóp ngóp kéo Hiền phi nương nương lên bờ, người ướt sũng, hình tượng “mang thai” sụp đổ không còn mảnh nào.
Hiền phi nương nương hổ thẹn tột cùng, không còn dũng khí nhìn Thái tử, được cung nữ dìu đi trong chật vật, vội vã rời khỏi hiện trường xấu hổ muôn phần.
Ta thì được một thị vệ lôi lên từ hồ nước, lạnh đến nỗi răng va lập cập, như gà con rơi vào nồi nước.
Thái tử điện hạ nhìn ta đang co rúm run rẩy, lại nghĩ đến cái đệm “Long Cung đồ” tuổi thơ sắp mọc mốc bị Vương công công vác về, sắc mặt đen như đáy nồi.
Cuối cùng, chỉ rít ra một chữ lạnh lẽo từ kẽ răng:
“Về.”
6
Liên tiếp va phải tường đồng sắt đá ở chỗ Quý phi và Hiền phi, hậu cung lâm vào một trạng thái yên tĩnh quái dị.
Nhưng sự yên tĩnh ấy, lại chẳng khác nào tĩnh mịch trước cơn cuồng phong.
Hôm ấy, Thục phi nương nương, người xưa nay nổi danh là “từ bi như Bồ Tát”, “ăn chay niệm Phật”, bất ngờ cho người đến Đông cung, rất mực khách khí mời ta qua cung nàng “uống trà tĩnh tâm”.
Nói là thương cảm cho nỗi kinh hãi và phong hàn ta gặp phải khi ngã xuống hồ ở ngự hoa viên.
Quả đúng như lời đồn, tẩm cung Thục phi bố trí nhã nhặn thanh tĩnh, không vướng hạt bụi.
Hương trầm đàn thượng hạng nhẹ nhàng lan toả trong không khí, thật hợp với dáng vẻ và phong thái nàng dựng nên từ bấy lâu.
Chính nàng cũng ra tiếp ta tại thiên điện bài trí tinh tế, trên mặt treo nụ cười từ ái như xuân phong, tay đưa cho ta một chén trà Long Tỉnh nóng hổi:
“Thúy Quả cô nương, mau uống ngụm trà nóng ấm người, xua tan hàn khí.”
Thanh âm Thục phi mềm mại như lụa, dịu dàng như nắng ấm đầu xuân.
“Mấy ngày trước thực sự đã khiến ngươi sợ hãi. Bản cung nghe cũng đau lòng không thôi. Ngươi ở bên Thái tử hầu hạ vốn chẳng dễ dàng gì. Nơi này có mấy quyển Kim Cang Kinh bản cung tự tay chép, chuyên để trừ tà tránh hung, hộ thân an tâm.”
Nàng khẽ phất tay, đại cung nữ bên cạnh lập tức nâng ra một hộp gấm gỗ tử đàn tinh xảo.
Chậc, ta nâng chén ngọc trắng ấm áp trong tay, lòng thầm rì rầm:
Cái chén này trông cũ kỹ quá mức, hoa văn đều mòn nhẵn, vành còn mẻ một góc, e là đồ cổ từ triều trước để lại? Nương nương thật biết dùng của quý a.