Lồng ngực nàng phập phồng dữ dội, như thể sắp lao lên mà bóp chết ta bằng tay không, nhưng lại bị nỗi khiếp đảm vô hình ghim chặt tại chỗ, chỉ có thể dùng ánh mắt độc địa như lưỡi dao mà xé ta thành trăm mảnh.
Ngự thiện phòng lại lần nữa chìm trong tĩnh lặng chết chóc.
Toàn bộ đầu bếp, thái giám, cung nữ đều nhìn ta bằng ánh mắt đầy sợ hãi, ghê tởm, giễu cợt và, “quả nhiên lại là nàng ta”.
Ta sợ đến hồn lìa khỏi xác, nước mắt rơi như suối, co rúm trong góc, run rẩy như chiếc lá:
Ta… ta có nói chi đâu! Hiền phi nương nương sao lại như vậy… chẳng lẽ ta chỉ nghĩ thôi cũng không được ư? Hậu cung này… còn có luật lệ hay chăng?
Cuối cùng, Hiền phi nương nương bị hai thị nữ thân tín lực lưỡng gần như xốc nách mà lôi ra ngoài.
Lúc rời đi, ánh mắt oán độc của nàng như rắn độc quấn chặt lấy ta, nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ:
“Ngươi… cứ đợi đó cho bản cung…”
3.
Bị hai vị sủng phi quyền thế nhất hậu cung chỉ thẳng mặt mắng là “yêu nữ”, ta hoàn toàn trở thành ôn thần lan tràn khắp cung.
Rúc mình nơi góc bẩn thỉu hôi hám nhất của Ngự thiện phòng mà cọ bồn cầu, là việc duy nhất ta có thể làm.
Ai ai cũng né ta ba trượng, nhìn ta như nhìn yêu quái, rỉ rả bàn tán sau lưng không ngừng.
Ta sống trong hoảng hốt, thấp thỏm chờ ngày bị bí mật xử tử.
Vài hôm sau, tổng quản thái giám Đông cung – Vương công công – đích thân tới.
Ánh mắt lão nhìn ta cực kỳ phức tạp, như đang nhìn một thùng thuốc nổ có thể bùng lên bất cứ lúc nào.
Vừa sợ hãi, vừa dò xét, lại như có chút… cam chịu số phận.
“Thúy Quả.” Giọng Vương công công khô khốc và căng thẳng.
“Thu dọn hành lý của ngươi đi. Theo ta đến Đông cung. Điện hạ… đích danh điểm tên, muốn điều ngươi tới làm ‘cung nữ thân cận’.”
Ta ngẩn người, bàn chải trong tay rớt “tõm” xuống bồn dơ:
Thái… Thái tử?! Cung nữ thân cận?! Một nỗi kinh hoàng khôn tả lập tức ập đến, nhấn chìm ta.
Tại sao lại là ta? Ta chỉ biết cọ bồn, bóc tỏi thôi mà! Điện hạ… chẳng lẽ muốn đích thân xử lý ta – con “yêu nữ” này sao?!
Ánh mắt Vương công công… như đang tiễn ta ra pháp trường vậy! Tiêu rồi tiêu rồi, giếng khô ở Đông cung chắc còn sâu hơn nữa…
Vương công công nghe được đoạn “pháp trường luận” và “giếng khô luận” trong lòng ta, khoé miệng co giật dữ dội.
“Điện hạ nói rồi! Hậu cung này… quá ồn, lại quá giả! Giả tình giả ý, tô vẽ bình yên! Bên cạnh ngài, thiếu một người… ‘thành thật’!”
Lão nhìn ta chằm chặp, nghiến răng nhấn mạnh hai chữ “thành thật”, ánh mắt tràn đầy hàm ý: “Ngươi hiểu rồi chứ?”
Ta càng thêm mù mịt, mắt rưng rưng như sắp khóc:
Thành thật? Ta? Ta có dám mở miệng nói gì đâu a! Điện hạ rốt cuộc có ý gì? Hay là… cũng bị thứ gì dơ bẩn bám vào người rồi?!
Ôm tâm trạng “một đi không trở lại”, ta xách theo bọc hành lý bé xíu, lẽo đẽo theo sau Vương công công, tiến vào Đông cung sâu không thấy đáy.
Trên đường đi, tất thảy cung nhân gặp phải ta, bất luận phẩm cấp cao thấp, đều kinh hãi như gặp ma ban ngày!
Tiếng thét chói tai, tiếng hít khí lạnh, tiếng đồ đạc rơi vỡ vang lên không dứt.
Cung nữ mặt mày thất sắc, nhấc váy chạy bán sống bán chết;
Tổng quản thái giám mặt tái như tờ giấy, ép sát vách tường lén lút lùi đi;
Ngay cả một con ngự miêu đang nhởn nhơ dạo bước cũng “meo” lên thê thảm một tiếng, dựng đứng lông, nhảy vụt lên mái nhà rồi biến mất không tăm tích.
Ta… ta thật sự đáng sợ đến vậy sao? Như thể ôn dịch sống biết đi?
Ta ôm chặt bọc hành lý, nước mắt lưng tròng:
Thái tử điện hạ… người rốt cuộc định làm chi với ta vậy?
4.
Đông cung nghiêm trang và khí thế, khiến hai chân ta như nhũn ra, run rẩy không thôi…
Thái tử Cố Vân Đình vận thường phục vân văn màu huyền, đoan tọa sau án thư gỗ tử đàn rộng lớn.
Ngài tuấn mạo đến mức gần như lạnh lẽo, giữa mi tâm phủ một tầng u lãnh khó tan. Ánh mắt ngay khoảnh khắc ta bước vào điện liền khóa chặt lấy ta, từ trên xuống dưới đánh giá không sót.
“Ngươi chính là Thúy Quả?”
Thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng, chẳng mang chút tình cảm nào.
Tiêu rồi tiêu rồi, nếu muốn chém muốn giết thì xin cho một đao dứt khoát vậy…
Dao ở Đông cung có bén chăng? Giếng ở đây sâu bao nhiêu trượng?
Ta hoảng sợ đến hồn phi phách tán, “bịch” một tiếng quỳ rạp trên nền gạch vàng lạnh lẽo, thanh âm run rẩy như sắp tan:
“…Nô… nô tỳ Thúy Quả, khấu… khấu kiến Thái tử điện hạ.”
“Đứng lên.” Thái tử thanh đạm đáp, ánh mắt lại chưa từng rời khỏi ta.
“Về sau hầu hạ bên cạnh cô, chuyên lo bút mực. Ghi nhớ một điều,”