Cậu tôi xoa tay cười tít mắt, như thể thật lòng vui mừng vì tôi.
“Thanh Nhã à, mấy lời đồn thổi linh tinh trên mạng ấy, cháu đừng để ý. Toàn lũ tiểu nhân không chịu được người khác sống tốt!”
Ông ta bày ra dáng căm phẫn như thể mấy bài kia không phải do mình bỏ tiền thuê người viết.
“Có những kẻ, là ghen tị với cháu, ghen vì Mộ Hàn thương cháu.”
“Cả em cháu nữa, trẻ người non dạ, bị người ta xúi bẩy mới gây ra chuyện. Để cậu khuyên lại nó.”
Tôi nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi lớp khói nóng.
“Cậu nói đúng. Người trong sạch, chẳng cần giải thích.”
Chương 6
Sau khi Cố Mộ Hàn hồi phục, cuộc sống của chúng tôi cuối cùng cũng dần đi vào quỹ đạo.
Anh quản lý công ty đâu ra đấy, việc làm ăn ngày càng phát đạt, còn với tôi thì luôn dịu dàng và chu đáo.
Chúng tôi dọn vào sống trong một căn biệt thự sang trọng ngay trung tâm thành phố — rộng rãi, sáng sủa, từng chi tiết đều thể hiện sự tỉ mỉ và quan tâm của anh.
Tôi đứng trước cửa kính lớn sát đất, nhìn dòng xe tấp nập bên ngoài, cảm giác như đã sống qua một kiếp người.
Còn Lâm Thanh Duyệt thì vẫn ngày ngày lui tới những nơi xa hoa đắt đỏ, xung quanh là một đám bạn bè chuyên “nịnh để tiêu tiền”, chẳng biết ba mươi triệu kia còn đủ cho cô ta tiêu được bao lâu.
Cô ta thỉnh thoảng lại mò đến “thăm” tôi.
“Chị à, giờ chị đúng là chim sẻ hóa phượng hoàng rồi đấy.”
Lần nào đến, cô ta cũng nói giọng chua cay như thế, còn đôi mắt thì lướt qua từng món đồ trong biệt thự với ánh nhìn tham lam không che giấu.
Cô ta chưa bao giờ đến tay không.
Lúc thì là mấy loại “cao bổ quý hiếm”, lúc lại là mấy món đồ trang trí lạ lùng, thậm chí còn có cả mấy gói “trà giảm cân ba không” mà cô ta làm đại diện.
“Chị ơi, đây là tổ yến em chọn riêng cho chị. Chị mới hồi phục, phải bồi bổ nhiều vào nhé.”
Cô ta cười ngọt như mật, đưa tới một chiếc hộp đóng gói long lanh.
Tôi liếc mắt nhìn — trên hộp không có lấy một cái nhãn hiệu chính quy.
“Em có lòng rồi. Nhưng nhà chị không thiếu thứ gì cả. Em thì nên tiết kiệm chút, đừng đến lúc hết tiền lại tìm chị than khổ.”
Nụ cười trên mặt cô ta thoáng cứng lại, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại phong độ:
“Chị nói gì thế, em giờ cũng là streamer có tiếng, kiếm tiền dễ lắm.”
Tất cả những điều đó, Cố Mộ Hàn đều để trong mắt.
Một lần, sau khi Lâm Thanh Duyệt vừa rời khỏi, anh kéo tay tôi lại.
“Thanh Nhã, dạo này em gái em tới hơi thường, mà mỗi lần đến đều mang theo mấy thứ lạ lạ.”
Lông mày anh nhíu lại, giọng trầm xuống:
“Phải cẩn thận.”
“Em biết.”
“Đừng đụng vào mấy thứ đó.”
Ánh mắt anh sắc như dao:
“Anh sẽ xử lý.”
Từ đó, mỗi lần Lâm Thanh Duyệt mang gì tới, tôi đều nhận, sau đó chuyển thẳng cho Cố Mộ Hàn.
“Chị xem em mang gì cho chị này? Đây là ngọc Phật đã được đại sư khai quang, cầu bình an đó!”
Cô ta hớn hở khoe món “bảo vật” – một tượng Phật bằng ngọc bóng lưỡng, nhìn qua đã biết là loại ba cái mười ngàn ở lề đường.
Tôi suýt bật cười, nhưng mặt vẫn bình thản:
“Thế à? Cảm ơn em nhiều, lại để em tốn kém rồi.”
Từ nhỏ đến lớn, Lâm Thanh Duyệt chưa bao giờ tặng tôi thứ gì, đến thiệp sinh nhật cũng không có.
Cố Mộ Hàn bắt đầu âm thầm thu gom từng món “quà” cô ta mang tới, có lúc còn cố tình tìm cớ để tôi ra ngoài, ở lại nói chuyện riêng với cô ta — vừa trò chuyện vừa gài bẫy, moi thông tin.
Chương 7
Tôi cứ ngỡ rằng, có Cố Mộ Hàn ở bên, Lâm Thanh Duyệt sẽ không làm được gì nên chuyện.
Cho đến buổi dạ tiệc từ thiện hôm đó, tôi mới nhận ra — tôi vẫn đánh giá quá thấp sự độc ác và thủ đoạn của cô ta.
Đêm ấy, ánh đèn lấp lánh, giới thượng lưu tụ hội đông đủ.
Tôi khoác tay Cố Mộ Hàn, với tư cách là “Cố phu nhân”, lần đầu tiên chính thức xuất hiện trong một sự kiện hoành tráng như vậy.
Ngay khi Mộ Hàn hoàn tất lễ quyên góp đại diện cho tập đoàn, người dẫn chương trình còn đang rạng rỡ khen ngợi hành động nghĩa hiệp của anh, thì một giọng nói chói tai bất ngờ phá vỡ bầu không khí tốt đẹp.
“Khoan đã!”
Lâm Thanh Duyệt mặc một chiếc váy dài lòe loẹt, hoàn toàn không hợp với nơi này, cố chen lên sân khấu.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/vong-ngoc-truyen-kiep/chuong-6