Tôi từ chối.
Cô ta liền ra tay đánh đập tôi, cuối cùng điên cuồng giết chết tôi.
Thi thể tôi, bị cô ta chôn ngay trong sân sau của căn biệt thự bỏ hoang – món duy nhất cô ta giữ lại được.
Chương 2
Chẳng lẽ… Lâm Thanh Duyệt cũng trọng sinh rồi sao?
Nếu không, sao cô ta lại thay đổi hoàn toàn, từ bỏ món “di sản nghìn tỷ” mà kiếp trước cô ta khăng khăng giành bằng được, để chọn lấy chiếc vòng ngọc mà trong mắt cô ta chẳng có giá trị gì?
Nghĩ tới đây, tim tôi như bị dao cứa.
Kiếp trước, sau khi tôi chết, cô ta mang chiếc vòng đi bán được ba mươi triệu, rồi sống một cuộc đời xa hoa trụy lạc.
Chiếc vòng ấy là kỷ vật duy nhất của bà và mẹ, tôi tuyệt đối không thể để cô ta làm bẩn nó lần nữa.
Tôi đưa tay ra, định lấy lại chiếc vòng.
“Thanh Duyệt, chị là chị gái, vật truyền đời nên do chị giữ gìn.”
Lâm Thanh Duyệt lập tức giấu chiếc vòng ra sau lưng, gương mặt đổi sang vẻ yếu đuối tội nghiệp.
“Bà ơi, chị nói đúng, chị là chị cả, nên xứng đáng có thứ tốt hơn.”
“Nhưng mà bà ơi, chị làm y tá, công việc cực nhọc mà lương chẳng bao nhiêu, đến bản thân còn lo không nổi.
Gả cho đại gia nghìn tỷ, ít ra còn có bảo đảm tương lai.
Thôi thì bản hợp đồng hôn nhân này, cho chị vậy.”
Nói xong, cô ta nhanh chóng cầm lấy bản hợp đồng và nhét vào tay tôi.
Có lẽ lời cô ta khiến bà cảm động, bà thở dài một hơi rồi nhìn tôi.
“Thanh Nhã… Thanh Duyệt nói cũng có lý… Nhà họ Cố tuy đặc biệt, nhưng cũng là hào môn danh giá…
Cháu gả vào đó… ít ra cũng tốt hơn bây giờ…”
Giọng bà yếu dần, bàn tay run rẩy nắm lấy tay tôi và tay Lâm Thanh Duyệt, đặt chồng lên nhau.
“Hai đứa… là người thân duy nhất… trên đời này… phải… thương yêu nhau…”
Chưa kịp dứt lời, tay bà buông thõng, đôi mắt cũng khép lại mãi mãi.
“Bà ơi!”
Tôi bật khóc gọi lớn, nước mắt tuôn như mưa.
Ngay khi bà vừa trút hơi thở cuối cùng, gương mặt Lâm Thanh Duyệt lập tức đổi sắc.
Cô ta buông tay tôi ra, hớn hở giơ chiếc vòng lên lắc lư trước mặt tôi, nét mặt đầy kiêu ngạo và chế giễu.
“Lâm Thanh Nhã, chị đúng là thứ đạo đức giả vô dụng!”
“Đứng trước núi vàng núi bạc mà không biết nắm lấy, món tài sản trời ban này, vốn dĩ phải là của tôi mới đúng!”
Chương 3
Tang lễ của bà ngoại do cậu tôi – Lâm Mẫn – đứng ra lo liệu.
Cậu dẫn theo họ hàng đến “dạy dỗ” tôi.
“Lâm Thanh Nhã, cháu đúng là không ra dáng chị gái gì cả!”
“Là chị thì nên nhường cho em. Nghe lời cậu đi, giao hợp đồng kết hôn lại cho em gái cháu đi?”
Tôi cúi mắt, nhìn vào vạt áo giặt đến bạc màu nhưng vẫn sạch sẽ, không đáp lời.
“Thanh Duyệt thông minh hơn cháu nhiều. Nó mà gả vào đó, nghìn tỷ tài sản chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?”
Thanh Duyệt là hotgirl mạng có tiếng ở địa phương, cậu tôi dẫn cô ta đi đâu cũng được nở mày nở mặt, nên lúc nào cũng thiên vị cô ta.
“Đến lúc đó, dì cháu với thằng em họ què của cháu cũng được thơm lây, biết đâu lại có nhà để ở!”
Tôi bật cười lạnh trong lòng.
Kiếp trước, khi tôi chọn chiếc vòng ngọc, chính miệng cậu nói: “Vòng ngọc là bảo vật truyền đời nhà họ Lâm, chỉ truyền cho con gái. Cháu là trưởng nữ, cháu giữ là đúng rồi. Vinh hoa phú quý của em gái không liên quan gì đến cháu, đừng có mơ tưởng.”
Gương mặt giống nhau, lời nói lại đổi khác. Thật đáng ghê tởm.
Tài sản nghìn tỷ ư? Nếu thật sự dễ đến vậy, sao Lâm Thanh Duyệt lại dễ dàng nhường cho tôi?
Cô ta đứng bên cạnh, môi cong cong như cười mà không phải cười, giả bộ hiền thục:
“Cậu ơi, cậu đừng trách chị. Chị là vì lo cho cháu, sợ cháu không biết chăm sóc người bệnh, sợ cháu phải khổ nên mới nhận lấy hợp đồng.”
Những người hàng xóm và họ hàng xa xung quanh bắt đầu thay đổi ánh nhìn với tôi.
“Con bé Thanh Nhã ấy, ngày thường thấy thương em lắm mà, đến lúc quan trọng lại giành lấy hợp đồng kết hôn với đại gia, để lại cái vòng ngọc không đáng giá cho em gái, đúng là ‘chị tốt’ thật đấy!”
“Đúng vậy, nghe nói ông đại gia kia chẳng còn sống được bao lâu. Gả qua đó chẳng phải là một bước thành tỷ phú rồi sao? Vẫn là cô em nhân hậu, nhường phần tốt cho chị.”
Buồn cười thật.