3

Ngày nào cũng đúng giờ về nhà, mặc tạp dề vào bếp nấu ăn.

“Thử món này đi.”

Anh gắp miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào bát tôi, “Anh học cả chiều nay đấy.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Trên trán anh còn dính ít bột mì, ánh mắt nhìn tôi cẩn trọng.

“Ừ.”

Tôi cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Cuối tuần tôi trực bệnh viện, anh xách hộp giữ nhiệt mang cơm tới.

“Bác sĩ Sở, chồng chị lại đến rồi kìa~” Y tá trêu đùa cười cười.

Tạ Minh Dương bày đồ ăn ra, còn mang thêm một ly cà phê rang xay thủ công.

“Dạ dày em yếu, đừng uống mấy gói cà phê pha sẵn của bệnh viện nữa.” Anh nhẹ giọng nói.

Tôi nhìn bóng lưng anh bận rộn, còn tờ đơn ly hôn trong ngăn kéo thì đã dần phủ bụi.

Cuộc sống dần trở lại quỹ đạo, sự nghiệp của tôi cũng âm thầm bước sang một giai đoạn mới.

Tôi nhận được thông báo từ bệnh viện, sắp xếp tôi cùng đoàn chuyên gia ra nước ngoài tham dự một hội thảo y khoa quốc tế.

Cơ hội hiếm có, tôi lập tức đồng ý.

Sau khi nói với Tạ Minh Dương, anh rất chu đáo, còn giúp tôi thu xếp hành lý.

Đến ngày cuối cùng của hội thảo quốc tế, tôi nhận được một tin nhắn khiến tôi sững sờ.

Là trưởng khoa điều dưỡng tim mạch của bệnh viện tôi gửi đến.

【Bác sĩ Sở, chị khuyên mẹ chị một chút, đừng làm khó các y tá trực ca nữa.】

【Khoa chúng tôi vốn đã đông bệnh nhân, lại chủ yếu là người già, các bạn ấy cũng rất vất vả, không thể chỉ phục vụ riêng mẹ chị. Chị cũng là bác sĩ, xin hãy thông cảm cho các bạn ấy.】

Tôi chết lặng.

Nhà không hề báo cho tôi biết mẹ tôi nhập viện.

Hơn nữa, tính cách mẹ tôi rất hiền lành, trước giờ chưa từng làm khó y tá hay bác sĩ bao giờ.

Lòng đầy nghi hoặc, tôi lập tức gọi về nhà.

“Mẹ ơi, mẹ nhập viện rồi ạ?”

“Nói linh tinh!”

Giọng mẹ tôi đầy khí thế, “Mẹ đang lặn biển ở Maldives đây này!”

Tôi cúp máy, lập tức nhắn lại cho trưởng khoa điều dưỡng.

【Trưởng khoa, mẹ tôi không hề nhập viện. Có khi nào có sự nhầm lẫn không?】

【Bác sĩ Sở, người đó là do chồng chị tự tay đưa đến. Trước đây anh ấy cũng hay mang cơm đến cho chị, chúng tôi gặp anh ấy nhiều lần rồi, chắc chắn không nhận nhầm đâu.】

Trưởng khoa nhắn lại như vậy.

Ngay sau đó, cô ấy gửi tôi một đoạn video ngắn.

Trong video là một bà lão uốn tóc xoăn, đang chỉ tay vào mặt một y tá mà mắng chửi:

“Con rể tôi là Tổng giám đốc Tạ của Tập đoàn Tạ thị đấy, các người dám phục vụ không tận tâm xem, tôi bảo nó mua luôn cái bệnh viện này về làm nhà vệ sinh cho xem!”

“Y tá mấy người chẳng phải là nha hoàn thời xưa à? Đã là nha hoàn thì phải phục vụ người ta, giặt đồ lót cho tôi thì đã làm sao?”

“Con rể tôi trả tiền rồi, đây là dịch vụ VVP đấy. Tôi bảo mấy người làm gì thì mấy người phải làm cái đó!”

Tôi phóng to khung hình.

Khuôn mặt cay nghiệt đó, tôi hoàn toàn không quen biết.

Sự việc ầm ĩ như vậy khiến tôi vừa lo lắng vừa thấy khó hiểu, không chờ nổi kết thúc hội thảo, tôi lập tức bay về nước trong ngày.

Máy bay vừa hạ cánh, tôi đến thẳng bệnh viện.

Bà ta vẫn đang ngồi trong phòng bệnh VIP, vừa ăn hạt dưa vừa nhả vỏ đầy sàn.

“Thưa bà, bà nói bà có quan hệ thế nào với Tổng giám đốc Tạ Minh Dương của Tập đoàn Tạ thị ạ?”

Tôi chặn trưởng khoa đang nổi nóng.

“Thì là con rể tôi!”

Bà ta phun vỏ hạt dưa đầy miệng.

“Con gái tôi là…”

Tôi lấy giấy đăng ký kết hôn ra: “Trùng hợp ghê, chồng tôi cũng tên là Tạ Minh Dương, cũng là Tổng giám đốc Tập đoàn Tạ thị.”

“Chỉ là tôi không biết, từ khi nào chồng tôi lại có thêm một bà mẹ vợ, và tôi thì có thêm một người mẹ?”

Cả phòng bệnh đột nhiên im bặt.

Hạt dưa rơi đầy đất.

“Cô… cô là Sở…”

Xem ra bà ta nhận ra tôi. Tôi nhặt bảng tên đầu giường lên: “Bà Trương Thúy Hoa, con gái bà tên gì?”

Bà ta đột nhiên chộp lấy chuông gọi y tá, ném về phía tôi: “Liên quan gì tới cô? Con gái tôi giỏi hơn cô nhiều!”

Tôi nghiêng người tránh, gật đầu với trưởng khoa: “Báo cảnh sát đi, nói có người lạm dụng tài nguyên y tế.”

Cảnh sát đến rất nhanh.

Lúc Trương Thúy Hoa đang lăn lộn ăn vạ, con gái bà ta chạy vào.

Mặc váy trắng, khăn lụa tơ tằm — chính là cái khăn tôi làm mất năm ngoái.

Vân Tiếu.

“Bác sĩ Sở?” Cô ta mặt trắng bệch.

“Chị… chị không phải đang ở nước ngoài sao, sao lại về rồi?”

Tôi mỉm cười: “Cảm ơn mẹ con cô, tôi vừa mới về đấy.”

Tạ Minh Dương, anh giỏi thật đấy.

Nói là đã chuyển Vân Tiếu về chi nhánh.

Thì ra là đón sẵn tôi ở đây cơ mà.

Đúng lúc đó, điện thoại tôi đổ chuông.

Là tin nhắn thoại của Tạ Minh Dương.

“Ninh Ninh, gửi mã chuyến bay cho anh nhé, anh ra sân bay đón em…”