5.
“Đây là thứ do Oanh Oanh điều tra được, con xem xong đừng nổi giận quá.”
Tôi đón lấy tài liệu do con gái dì Văn – bạn thân tôi – Văn Oanh Oanh gửi.
Suýt nữa thì phun máu ra tường.
Bảo sao mẹ chồng luôn khăng khăng không chịu về nhà tôi ở, thì ra chẳng phải vì quyến luyến quê hương.
Mà là vì sợ tôi phát hiện Trương Bằng đã cắm rễ một gia đình khác ở quê tôi.
“Còn đây là báo cáo sơ bộ, kết quả giải trình tự gen cho thấy đứa bé có dấu hiệu nghi ngờ là siêu nam.”
“Oanh Oanh nhờ bạn trong viện kiểm tra giúp. Trương Bằng về từ một tháng trước, sống cùng nhân tình gần nhà con.”
Xem từng tấm ảnh, lòng tôi dần sáng tỏ.
Ban đầu còn nghi ngờ sao mẹ chồng từ nông thôn lên lại thích đi dạo lâu như thế.
Thì ra là lấy cớ đi bộ để tiện chăm sóc cô con dâu thứ hai kia.
“Lệ Lệ, đừng khóc, ở cữ mà khóc là dễ bị hỏng mắt lắm.”
Thấy tôi rơi nước mắt, dì Văn hoảng hốt lau cho tôi bằng khăn mềm.
Tôi cứ nghĩ sau những gì đã trải qua ở kiếp trước, giờ đối mặt với sự thật sẽ không còn đau lòng nữa.
Ai ngờ nước mắt vẫn rơi không ngừng.
“Lệ Lệ, nếu không được thì con báo cho ba mẹ con ra mặt đi. Dù gì mọi thứ hắn ta có hôm nay đều nhờ ba mẹ em.”
Gặp ánh mắt đầy lo lắng của dì Văn, tôi khẽ lắc đầu.
Ba mẹ tôi làm công việc tuyệt mật, để bảo vệ thân phận, từ nhỏ đến lớn mục “cha mẹ” trong hộ khẩu của tôi luôn ghi là “đã mất”.
Hồi đại học, tôi yêu Trương Bằng, lúc đó thấy anh ta có vẻ thật thà, tôi đã nói thật là mình mồ côi cha mẹ.
Không những không chê bai, hắn còn tỏ vẻ nhẹ nhõm.
Sau khi tốt nghiệp, để giúp hắn vào được công ty hiện tại, ba mẹ tôi hiếm hoi mới chịu dùng đến quan hệ.
Không có họ, một sinh viên tốt nghiệp ngành xây dựng từ đại học hạng hai như hắn sao có thể ngồi ghế giám sát trưởng ở công ty hạ tầng hàng đầu?
Nghĩ tới đây, tôi siết chặt xấp ảnh trong tay.
Không ngờ người chồng tưởng như thật thà lại từng bước toan tính lấy mạng tôi.
“Không cần phiền đến ba mẹ con. Họ bận rộn, chuyện nhỏ này con tự giải quyết được.”
Thấy dì Văn còn muốn nói gì, tôi chỉ vào đứa bé đang khóc ngặt trong tã: “Dì Văn, dì đem nó ra chỗ khác đi, cho ăn đại cái gì cũng được, miễn là không chết đói. Dù sao nó sắp được gặp cha mẹ ruột rồi.”
Tiếng khóc dần xa, tôi nhanh chóng lật lịch.
Mẹ chồng và em chồng bay tối nay, chắc chắn là định đến quê tôi xóa hộ khẩu.
Không được, lần này không những không thể để họ thành công, mà còn phải khiến họ gậy ông đập lưng ông.
Sau vài tiếng tút tút, điện thoại kết nối.
“Oanh Oanh, nhờ bạn cậu ở hải quan kiểm tra kỹ hành lý của em chồng tớ. Trong lớp lót vali có đồ. Mã chuyến bay của nó là…”
6.
Quả nhiên, ba mươi lăm phút sau, Trương Bằng sa sầm mặt bước ra khỏi phòng bệnh.
“Sao lại bất cẩn thế? Tĩnh Tĩnh bị cảnh sát bắt rồi à? Vậy em phải nhớ rõ quy trình, đến nơi thì tìm người bạn anh, anh ta sẽ dẫn em đi làm, số điện thoại là…”
Nghe được số điện thoại Trương Bằng vừa nói, tôi lập tức gửi cho Oanh Oanh.
“Thì ra là hắn, Lệ Lệ, cậu yên tâm, tớ tuyệt đối sẽ không để hắn ta đạt được mục đích.”
Nhận được tin nhắn của Oanh Oanh, tôi an tâm thiếp ngủ.
Bốn tiếng sau, máy bay của mẹ chồng hạ cánh, Oanh Oanh đã nhờ người đón bà về khách sạn trước.
“Làm nhanh đi, kẻo chậm trễ việc nhập hộ khẩu cho đứa nhỏ. Tĩnh Tĩnh cứ để đó, tôi sẽ tìm người lo cho nó ra ngoài.”
Thấy tôi trở mình, Trương Bằng vội hạ giọng, rồi nhanh chóng cúp máy.
“Chồng ơi, có chuyện gì vậy? Không nhập hộ khẩu cho con được à?”
“Không có vấn đề gì, sao em lại hỏi thế?”
Ánh mắt Trương Bằng lảng tránh, không dám nhìn thẳng.
“Em vừa nghe loáng thoáng anh nói gì đó về việc trễ nhập hộ khẩu cho con. Nếu thật sự không làm được, thì để em đưa con về quê một chuyến, cũng lâu rồi em chưa về.”
“Hơn nữa, anh và mẹ bảo em nên nộp lại nông trại và đất đai cho nhà nước, em nghĩ cũng có lý. Tiện chuyến này, em sẽ làm luôn.”
Thấy tôi đang tìm vé máy bay về quê, Trương Bằng hoảng hốt.
Hắn ấp úng: “Em nghe nhầm rồi, mẹ không về quê đâu. Anh chỉ sợ khi anh hết kỳ nghỉ, thủ tục hộ khẩu của con chưa xong, em phải chạy tới chạy lui vất vả, nên anh mới giục người ta làm nhanh.”
“Yên tâm đi vợ, mai là xong hết chuyện hộ khẩu. Em đưa cho anh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nông trại, anh giúp em nộp. Anh sợ em sức yếu, đi đường xa không chịu nổi, anh thương em lắm.”
Hắn vừa nói vừa nắm tay tôi, áp lên má, ra vẻ dịu dàng.
Nghĩ lại kiếp trước, tôi chính là bị vẻ thành thật và ánh mắt “lo lắng” giả tạo ấy mê hoặc.
Tôi nhanh chóng rút tay lại, né tránh hắn.
“Làm xong hộ khẩu cho con rồi tính sau, chuyện đất đai không gấp.”
“À phải, mẹ chắc về đến nơi rồi nhỉ? Còn Tĩnh Tĩnh sao chưa thấy?”
Nghe tôi nhắc đến em gái hắn, sợ tôi phát hiện điều gì, hắn lắp bắp tìm cớ.
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, hắn liếc nhìn tên người gọi, viện cớ “đối tác tìm gấp”, rồi vội vàng ra ngoài nghe điện thoại của nhân tình.
Qua khung cửa, tôi thấy nụ cười vô thức nở trên môi hắn khi nói chuyện.
Trái tim tôi nhói lên.
Nụ cười đó, từng là dành cho tôi.
Nhưng chẳng biết từ khi nào, nụ cười biến mất, tình yêu đổi hướng, chỉ còn lại tính toán và phản bội.
“Lệ Lệ, con mụ già thật dễ lừa, việc hủy hộ khẩu xong rồi.”
“À đúng rồi, tớ còn moi được từ miệng bà ta một tin nữa.”
7.
Cúp máy với Oanh Oanh, nỗi buồn nặng nề bao trùm lấy tôi.
Trương Bằng thật lòng yêu người phụ nữ tên A Lệ đó.
Không chỉ cài riêng nhạc chuông cho cô ta, tìm mọi cách giúp cô thay thế hộ khẩu của tôi, mà còn chuẩn bị cả một buổi tiệc đầy tháng hoành tráng để “bù đắp”.
Tôi lau khô nước mắt, đặt vé máy bay đúng vào ngày trước buổi tiệc đó.
Tôi bước nhanh vào thang máy.
Nếu A Lệ đã có sức mê hoặc đến mức khiến chồng tôi phản bội, cướp hộ khẩu của tôi, tráo đổi con trai của tôi, thì tôi nhất định phải “trả lễ” trước.
“Tầng 4 đến nơi.” Tiếng máy báo vang lên, cửa thang máy vừa mở, Trương Bằng liền vội vàng gạt tay A Lệ đang khoác tay hắn ra: “Vợ à, sao em lại xuống đây?”
“Phòng chăm trẻ ở tầng 4 mà, em xuống xem con, anh căng thẳng gì thế?”
So với Trương Bằng, A Lệ lại bình tĩnh đến đáng sợ, ánh mắt cô ta ánh lên sự đắc ý không giấu nổi.
“Vừa rồi…”
“Em hiểu lầm rồi, vị tiểu thư này bị hạ đường huyết, cô ấy cũng mới sinh xong như em. Anh sợ cô ấy ngất, nên để cô ấy vịn tay, hoàn toàn không như em nghĩ.”
“Anh Trương tốt bụng lắm, anh sợ tôi gặp chuyện nên luôn đỡ tôi. Ôi, không được rồi, tôi chóng mặt quá, anh Trương, chắc phải phiền anh đưa tôi về phòng rồi.”