“Anh chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Ban đầu chỉ định chờ em sinh con xong, anh sẽ công khai mọi chuyện, rồi mọi thứ sẽ quay về như cũ.”

“Nhưng giờ Mạnh Vãn lại muốn tái hôn, mà thân phận cũ của anh cũng không thể lấy lại được…”

Thấy anh ta vẫn luôn quan tâm đến Mạnh Vãn mà không để ý đến cảm xúc của mình, Dư Mạn Mạn tức giận đến mức nghiến chặt răng.

Bao năm qua, cô ta luôn mơ mộng về việc được ở bên Kỷ Hữu An.

So với em trai, anh trầm ổn hơn, là cơ trưởng đáng kính, lại hết mực cưng chiều cô.

Khi biết anh tình nguyện thay thế chồng mình để chăm sóc cô và con, Dư Mạn Mạn đã rất bất ngờ.

Cô ta còn thấy may mắn, cuối cùng cũng giành được vị trí mà người chị dâu giàu có Mạnh Vãn từng nắm giữ.

Vậy mà bây giờ, Kỷ Hữu An lại nói… tất cả chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi.

“Kỷ Hữu An, như vậy là quá bất công!”

“Anh đã thay thế chồng em, thì không thể nói bỏ là bỏ. Anh nghĩ đến em với con chưa?”

“Cùng là phụ nữ, em hiểu Mạnh Vãn hơn anh. Cô ta chắc chắn sẽ không quay lại đâu, anh nên từ bỏ đi!”

Lời vừa dứt, Kỷ Hữu An lập tức vung tay tát cô ta một cái thật mạnh, vang dội cả hành lang.

“Nói bậy!”

“Tôi biết rồi. Mạnh Vãn tung tin muốn tái hôn, nhất định là để ép tôi thừa nhận sự thật. Cô ấy sẽ không thật sự bỏ tôi đâu!”

Người đàn ông như kẻ mất hồn, chẳng màng đến mẹ mình đang nằm trong phòng cấp cứu, lập tức xoay người rời khỏi bệnh viện.

Anh chạy khắp nơi tìm kiếm Mạnh Vãn, từ nhà họ Mạnh đến tập đoàn Mạnh Thị, nhưng tất cả đều không có bóng dáng cô.

Mãi đến lúc mệt mỏi quay về nhà, anh mới nhận được tin mẹ mình đã qua đời ngay trên bàn mổ.

Toàn thân Kỷ Hữu An như sụp đổ, anh ngồi bệt trước cửa, muốn khóc mà chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt.

Chỉ vì một phút bốc đồng, anh đã làm hỏng mọi thứ.

Anh ngồi lặng im trước cửa suốt cả đêm, sáng sớm hôm sau mới bắt đầu lo hậu sự cho mẹ.

Trong tang lễ, cha anh giáng cho anh một cái tát như trời giáng, tức giận đến run rẩy toàn thân:

“Đồ súc sinh! Mày làm ra cái trò điên rồ gì thế hả? Không chỉ khiến Mạnh Vãn bỏ đi, mà còn làm mẹ mày tức chết! Tao phải đánh chết mày!”

Nói rồi lại liên tục tát thêm mấy cái nữa.

Kỷ Hữu An để mặc những cái tát như thiêu đốt ấy hằn trên mặt, cả người như hóa đá, không phản ứng.

Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc, dìu cha vào nghỉ ngơi trong hậu đường.

Suy nghĩ hồi lâu, anh vẫn quyết định gọi cho mẹ của Mạnh Vãn.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.

“Mẹ, cho con xin nói chuyện với Mạnh Vãn một lần được không? Con biết con sai rồi, xin mẹ bảo cô ấy đừng dại dột nữa, quay về đi…”

Trước đây, vì Mạnh Vãn yêu Kỷ Hữu An nên bà Mạnh cũng rất quý anh, coi anh như con rể ruột.

Nhưng sau chuyện lần này, sự thất vọng của bà đã lên đến đỉnh điểm.

Giọng bà vang lên lạnh lùng từ đầu dây bên kia:

“Cậu còn chưa hại con gái tôi đủ sao? Mà còn dám đến phá ngày vui của nó?”

Giọng bà đột nhiên hạ thấp xuống, mang theo tức giận đè nén:

“Ngày Mạnh Vãn biết được sự thật, nó đã đi phá thai rồi. Đó là đứa con ruột của cậu đấy! Cậu còn mặt mũi tìm nó sao?”

Chương 7
Nghe xong câu đó, Kỷ Hữu An như bị sét đánh giữa trời quang, tai ù đi, đầu óc trống rỗng.

“Cái gì? Con… con gì cơ?”

Mẹ Mạnh thở dài, bất lực nói:

“Đúng vậy!”

“Lúc gặp tai nạn máy bay, Mạnh Vãn đã mang thai rồi. Ai mà ngờ được đứa con nó nâng niu bảo vệ, lại là con của một thằng tồi như cậu!”

“Cậu có biết phụ nữ phá thai đau đớn đến mức nào không? Tôi là mẹ nó, nhìn mà không xót xa sao được?”

Từng lời từng chữ của mẹ Mạnh như nhát dao cứa vào tim, khiến vành mắt Kỷ Hữu An đỏ hoe, nước mắt tràn xuống cằm.

Từ ngày cưới nhau, anh luôn mong có một đứa con với Mạnh Vãn.

Thế nhưng bụng cô mãi chẳng có động tĩnh gì.

Vì thế anh mới hết lòng nâng niu đứa con trong bụng Dư Mạn Mạn, thậm chí không ngại dùng thân phận em trai mình để ở lại chăm sóc mẹ con cô ta.

Giá như anh sớm biết Mạnh Vãn đã mang thai, thì tuyệt đối sẽ không bày ra vở kịch hoang đường này.

Anh chợt nhớ lại, hôm Dư Mạn Mạn sinh con, Mạnh Vãn cũng có mặt ở bệnh viện, chỉ là vẻ mặt cô khi ấy vô cùng u ám.

Có lẽ, chính ngày hôm đó cô đã quyết định từ bỏ đứa trẻ.

Còn anh thì sao?

Thậm chí vẫn vô tâm kể cho cô nghe niềm vui khi Mạn Mạn sinh con, chẳng nhận ra bất kỳ điều gì.

Nghĩ đến đây, Kỷ Hữu An đã khóc đến ướt đẫm cả khuôn mặt.

“Mẹ ơi, con thật sự không biết cô ấy đã mang thai…”

“Xin mẹ, cho con nói chuyện với cô ấy một lần thôi.

Con biết Mạnh Vãn vẫn còn yêu con, chắc chắn là do quá đau lòng mới đồng ý tái hôn, xin mẹ cho con cơ hội giải thích với cô ấy…”

Mẹ Mạnh hít sâu, cố giữ bình tĩnh, rồi dứt khoát cắt ngang:

“Cậu yên tâm, Mạnh Vãn không phải kiểu người hành động bốc đồng, sẽ không vì giận dỗi mà đi lấy người khác.

Huống hồ, nhà họ Cố đối xử với nó rất tốt, không cần cậu lo nữa.”

Nghe nhắc đến nhà họ Cố, thần kinh của Kỷ Hữu An lập tức căng thẳng.

“Mẹ, sao mẹ lại đồng ý cuộc hôn sự này?

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/vo-yeu-anh-biet-loi-roi/chuong-6