Người đàn ông vừa định nói thêm gì đó thì chuông điện thoại vang lên.
“Bác sĩ nói em bị nhiễm trùng sau sinh, anh mau đến bệnh viện đi, có thể phải phẫu thuật lại, cần anh ký tên!”
Giọng Dư Mạn Mạn trong điện thoại còn chưa dứt, Kỷ Hữu An đã vội lao ra khỏi cửa, đến áo khoác cũng không kịp mặc.
Lúc đó tôi mới hiểu, thì ra anh ta khuyên tôi đừng tái giá chỉ là vì phép lịch sự của một “em chồng” mà thôi.
Tôi cười nhạt, bảo người nhà họ Cố gửi lại ảnh, chọn xong váy cưới và nhẫn kim cương.
Ngoài ra, tôi gom hết tất cả ảnh và đồ vật liên quan đến Kỷ Hữu An, ném sạch, coi như người đó chưa từng tồn tại.
Buổi tối, đang dọn đồ dang dở thì Kỷ Hữu An bế đứa bé, dắt Dư Mạn Mạn về nhà.
“May mà chỉ là dọa một trận, tiêm thuốc kháng viêm là ổn rồi. Chị dâu, sau này mong chị chăm sóc giúp Mạn Mạn nhé, coi như thay anh tôi chăm sóc em dâu.”
Tôi nắm chặt túi rác trong tay, không muốn nói một lời nào.
Kỷ Hữu An nhìn qua khe cửa thấy căn phòng trống trơn, vừa định hỏi thì đột nhiên nhận được một cuộc gọi khác.
Khi tôi đi xuống tầng vứt rác, nghe thấy giọng anh ta tràn đầy tự tin vang lên:
“Nhà cô ấy chỉ giới thiệu đối tượng xem mắt thôi, cậu còn không hiểu Mạnh Vãn sao? Trong lòng cô ấy vẫn chỉ nghĩ đến tôi, dù không tìm thấy tôi, cô ấy chắc chắn cũng muốn chết theo tôi. Cô ấy nhất định sẽ từ chối buổi xem mắt đó.”
Tôi bật cười mỉa mai, rồi quay lại phòng tiếp tục thu dọn hành lý, dù sao ngày mai tôi cũng phải đi rồi.
Không ngờ Dư Mạn Mạn lại theo tôi vào phòng.
Cô ta ôm đứa bé trong lòng, nở nụ cười đắc ý chưa từng thấy, khuôn mặt lộ rõ sự độc ác:
“Mạnh Vãn, cô thật sự nghĩ chồng cô đã chết trong vụ tai nạn đó sao?”
“Tôi nói cho cô biết, người mà cô gọi là ‘em chồng’ bấy lâu nay mới chính là Kỷ Hữu An thật! Anh ta cam tâm tình nguyện ở bên tôi, để cô trở thành một con goá phụ đáng thương bị người ta chê cười!”
“Những ngày cô khóc lóc, gào thét, muốn chết theo anh ta… thật nực cười!”
Phải, tôi thật quá ngu ngốc.
Đối với tình yêu dành cho Kỷ Hữu An, tôi chưa từng một lần nghi ngờ.
Chương 4
Tôi từng tin rằng anh sẽ không bao giờ bỏ mặc tôi trong vụ tai nạn máy bay đó.
Từng tin rằng, ngoài tôi ra, anh chưa từng rung động với bất kỳ người phụ nữ nào khác.
Nhưng những ngày tháng đó… sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Thấy tôi không phản ứng gì, Dư Mạn Mạn như phát điên, bất ngờ tát tôi một cái thật mạnh.
“Chồng tôi chết rồi, thì tôi sẽ khiến Kỷ Hữu An mãi mãi ở lại bên cạnh tôi.
Cô đừng hòng cướp anh ấy khỏi tay tôi!”
Đúng lúc đó, Kỷ Hữu An xuất hiện, vừa thấy Dư Mạn Mạn giơ tay đánh tôi liền theo bản năng lao đến chỗ tôi.
Anh ta nhìn vết tát đỏ rực trên mặt tôi, ánh mắt thoáng hiện lên tia giận dữ.
“Mạn Mạn! Cô ấy là chị dâu của chúng ta, sao em lại…”
Không ngờ ngay sau đó, Dư Mạn Mạn ôm chặt đứa con trong lòng, khóc lóc thảm thiết như một kẻ đáng thương.
“Em không cố ý, chỉ là chị dâu hận em mang thai, định cướp lấy đứa bé rồi ném xuống đất.
Em đánh chị ấy chỉ vì bản năng của một người mẹ thôi…”
Ngay lập tức, Kỷ Hữu An đổi giọng, chẳng thèm để ý gì đến vai vế nữa, trong mắt chỉ còn sự tức giận.
“Anh tôi chết cũng đâu phải lỗi của chúng ta.
Tại sao cô lại muốn hại con tôi?
Cô tàn nhẫn như vậy, thật chẳng đáng để ai thương hại!
Biết đâu anh tôi trốn đi không phải vì tai nạn, mà là vì không muốn gặp cô nữa!”
Hai tay tôi rũ xuống, không còn chút sức lực nào.
Thì ra, đây mới chính là những lời thật lòng anh ta giấu trong tim bao năm nay.
Kỷ Hữu An mắt đỏ ngầu, trừng trừng nhìn tôi, tức đến nỗi lồng ngực phập phồng không ngớt.
Thấy tôi im lặng không đáp, giọng điệu anh ta dịu xuống, như đang ban phát sự an ủi:
“Cô yên tâm đi, anh tôi nhất định sẽ trở về.
Dù gì bây giờ vẫn chưa có giấy báo tử, đến lúc đó hai người có thể sinh thêm đứa nữa là được rồi.”
Tôi lắc đầu, giọng thản nhiên:
“Tôi không tìm anh ấy nữa.”
Sắc mặt Kỷ Hữu An ngay lập tức sầm xuống, như thể không thể tin nổi:
“Sao cô có thể nói không tìm là không tìm nữa?
Cô từng nói yêu anh tôi cơ mà, sao lại dễ dàng buông tay vậy được?
Cô…”
Dư Mạn Mạn kéo tay Kỷ Hữu An lại, cố tình làm nũng:
“Để chị dâu nghỉ ngơi đi, mình về phòng nghiên cứu làm em bé thứ hai nhé, chồng yêu ơi~”
Ánh mắt Kỷ Hữu An nhìn tôi chằm chằm vài giây, sau đó vẫn mặc kệ để Dư Mạn Mạn kéo anh ta rời khỏi phòng.
Sáng hôm sau, tôi xách hành lý xuống lầu, vô tình nghe thấy giọng Kỷ Hữu An mang theo chút hoảng loạn:
“Tối qua Mạnh Vãn đột nhiên nói không tìm tôi nữa, trong lòng tôi… Thôi kệ, anh nhanh chóng giúp tôi làm thủ tục đi, tôi muốn lấy lại thân phận thật.”
Kỷ Hữu An à, bây giờ thật sự không cần nữa rồi.
Tôi không quay đầu lại, rời khỏi nhà họ Kỷ, lái xe thẳng đến nhà họ Cố để bàn chuyện hôn lễ.
Cùng lúc đó, sau khi gọi điện xong, Kỷ Hữu An vội vàng chạy đến phòng tôi, nhưng tất cả đã trống rỗng.
“Mạnh…”

