Không lâu sau, điện thoại tôi vang lên tin nhắn của anh ta:

“Chị dâu, nhà mình sắp có chuyện vui rồi, Mạn Mạn sắp sinh rồi!”

Người chồng từng ở bên tôi năm năm, giờ miệng lại vui vẻ gọi “chị dâu”, còn vì con của người khác mà hân hoan chúc mừng.

Khoảnh khắc đó, tôi thấy mọi thứ thật vô nghĩa.

Tôi không buồn trả lời, chỉ lẳng lặng đến bệnh viện, đi thẳng tới quầy đăng ký làm thủ tục phá thai.

Cô y tá nhỏ nhẹ hỏi tôi:

“Cha đứa bé đâu rồi chị? Ít nhất cũng nên hỏi ý anh ấy một tiếng, đừng vội vàng quá.”

Tôi nhìn về phía phòng sinh, nơi Kỷ Hữu An đang ôm đứa trẻ trong lòng, ánh mắt anh dịu dàng và cưng chiều vô hạn.

Tôi khẽ cười, giọng chua xót:

“Cha của đứa bé đã chết rồi, nên tôi phải bỏ nó đi.”

Cô y tá sững người, lúng túng đáp khẽ “ồ” một tiếng, rồi nhanh chóng hoàn tất thủ tục cho tôi.

Tôi định ngồi yên trong góc chờ tới lượt, không ngờ vẫn bị Kỷ Hữu An nhìn thấy.

Anh ta tươi cười bước lại gần.

“Chị dâu, Mạn Mạn sinh con trai rồi! Nhà họ Kỷ cuối cùng cũng có người nối dõi.”

Thấy nét mặt tôi lạnh lẽo, nụ cười của anh ta chậm rãi tắt đi, ánh mắt thoáng qua một tia áy náy.

“Tôi biết chị luôn mong có một đứa con. Thật ra tôi… à không, anh tôi cũng vậy. Nếu anh ấy còn sống, chắc hẳn giờ cũng sẽ rất vui.”

Tôi khẽ vuốt bụng mình, nơi đã hơi nhô lên, tim nhói đau như bị ai bóp chặt.

Kỷ Hữu An đối với tôi thật thật giả giả, nhưng anh ta từng nói muốn có một đứa con là thật.

Giờ đứa trẻ ở ngay đây, nhưng anh ta mãi mãi không còn tư cách biết đến sự tồn tại của nó.

Lúc đó, hai bác sĩ đồng thời gọi tên tôi và anh ta.

“Anh Kỷ, vợ anh đang tìm anh đấy!”

“Cô Mạnh, đến lượt cô vào phòng phẫu thuật rồi!”

Có lẽ anh ta quá phấn khích, nên chẳng nghe thấy tiếng gọi tôi.

Tôi lặng lẽ bước qua anh, hai người chỉ lướt qua nhau như người xa lạ.

Anh ta mừng rỡ ôm lấy đứa bé, còn tôi thì đi bỏ con mình.

Ca phẫu thuật kết thúc rất nhanh.

Vừa bước xuống khỏi bàn mổ, Kỷ Hữu An đã kéo tôi vào phòng bệnh để xem đứa trẻ mới sinh.

Dư Mạn Mạn dù vừa sinh xong, nhưng gương mặt vẫn xinh đẹp đến mức khiến người ta ganh tỵ, rõ ràng được chăm sóc rất tốt.

Còn tôi, nhìn vào gương, khuôn mặt tiều tụy đến mức chẳng nhận ra chính mình, già đi mấy tuổi chỉ sau vài ngày.

Kỷ Hữu An theo thói quen rút bao thuốc ra, nhưng chỉ cần Dư Mạn Mạn liếc mắt một cái, anh ta liền ngoan ngoãn ném điếu thuốc vào thùng rác.

Ngày xưa tôi đã khuyên anh ta vô số lần rằng thuốc lá có hại cho sức khỏe, vậy mà anh ta chưa từng nghe.

Dư Mạn Mạn nở nụ cười tươi rạng rỡ:

“Chị dâu, chồng em cái gì cũng nghe lời em. Vì con mà bỏ thuốc luôn rồi, đúng là em lấy được người tốt thật.”

Giọng nói cô ta đầy ẩn ý chiếm hữu.

Lẽ nào cô ta cũng biết, người đàn ông trước mặt thật ra chính là Kỷ Hữu An chứ không phải em trai anh ta?

Tôi còn chưa kịp nghĩ tiếp, thì bố mẹ chồng đã vội vàng xô tôi ra, chạy ùa đến bên đứa bé.

Cảnh tượng ấy — một nhà bốn người sum vầy, hạnh phúc — trông chẳng khác gì gia đình hoàn hảo.

Còn tôi thì sao?

Ngay cả danh phận “vợ góa” tôi cũng chẳng còn.

Về đến nhà, người nhà họ Cố đã gửi đến mấy tấm ảnh, cùng váy cưới và nhẫn đính hôn chuẩn bị cho lễ cưới.

Không ngờ, ngay lúc đó, Kỷ Hữu An lại xuất hiện phía sau tôi.

Chương 3

Anh ta nhìn thấy khuôn mặt của thiếu gia nhà họ Cố trên màn hình điện thoại, thần kinh căng thẳng hỏi tôi:

“Người này là ai? Mạnh Vãn, em định làm gì?”

Tôi phớt lờ việc anh ta lỡ miệng gọi tên tôi, giọng điệu bình thản:

“Anh trai anh không còn nữa, gia đình sắp xếp cho tôi đi xem mắt, goá rồi tái giá cũng hợp lý thôi mà?”

Sắc mặt Kỷ Hữu An lập tức tối sầm lại:

“Không được!”

Có lẽ anh ta nhận ra phản ứng của mình quá mạnh, nên cố hạ giọng, gượng gạo nói:

“Ý tôi là… anh tôi mới mất tích chưa đầy một năm, chị không thể nhanh như vậy đã tái giá.”

“Tôi là em ruột của anh ấy, còn chị là chị dâu tôi, lúc anh tôi còn sống hai người rất tình cảm, sao chị có thể thay lòng nhanh thế được? Tôi không thể để chị rời khỏi nhà họ Kỷ.”

“Nhỡ đâu, tôi nói là nhỡ đâu thôi, có một ngày anh ấy quay lại thì sao? Dù gì cũng chưa tìm thấy thi thể, chưa chắc là anh ấy đã chết…”

Nhìn dáng vẻ khẩn trương của anh ta, tôi thật sự không hiểu nổi.

Rõ ràng anh ta hận tôi, ghét tôi, vậy tại sao lại cản tôi tái hôn?

Thấy tôi vẫn cúi đầu xem ảnh, Kỷ Hữu An bực bội giật lấy điện thoại trong tay tôi, tùy tiện xóa sạch hình đi.

“Chị cứ ngoan ngoãn ở lại nhà họ Kỷ đi, đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tái giá nữa!”

Anh ta nóng nảy đến mức quên cả việc gọi tôi là “chị dâu”.