“Lão gia cũng đau lòng lắm, nhưng ông ấy nói, con của phu nhân sau này vẫn có thể sinh lại. Thế là ra lệnh cho lão nô ngày ngày bỏ độc vào thuốc an thai của phu nhân. Thai mới được năm tháng đã đột nhiên sảy. Ai ngờ phu nhân bị thương tổn nặng, về sau… lại chẳng thể mang thai được nữa.”

“Nhau thai và thai nhi đều bị lão gia mang đến viện bên phố Đông Quan. Còn dùng như thế nào, lão nô thật sự không biết… xin phu nhân tha mạng.”

Gió bên ngoài gào rít, từng luồng từng luồng đâm vào tim ta, đau đến mức hai tay siết chặt, bật máu đỏ.

Đứa con mà ta ôm hy vọng, cũng chính là đứa đã khiến ta đứt từng khúc ruột mà khóc lặng, hóa ra lại gãy gục dưới tay chính người cha ruột của nó.

Chén trà trong tay bị bóp nát, mảnh sứ đâm đầy bàn tay ta máu chảy ròng ròng, nhưng vẫn không sao sánh nổi nỗi đau đang đè nặng nơi tim.

Đại phu bị A Mãn lôi ra ngoài, lặng lẽ bị vặn gãy cổ, ném xác ra bãi tha ma cho chó hoang xé xác.

Ta đưa tay chạm vào chiếc chuông gió nơi hành lang mà Phó Cảnh từng tặng, giọng nhạt đi:

“Vậy nên, cái gọi là bận việc của hắn, là bận đi Kim Lăng mừng sinh nhật cho con trai hắn?”

A Mãn khẽ run môi, cuối cùng chỉ lặng lẽ gật đầu.

Ta bất chợt bật cười, cười đến đỏ cả mắt:

“Ta còn chẳng có con, sao hắn lại xứng có trọn vẹn đến thế chứ.”

“A Mãn, hồi phủ!”

4

Quản gia cúi gằm đầu, trước việc ta đột ngột trở về phủ đầy vẻ hoảng loạn và luống cuống,

nhưng khi nói đến chuyện Phó Cảnh bận rộn bên ngoài thì lại trả lời kín kẽ không sơ hở:

“Phu nhân quản lý nhiều sản nghiệp, lão gia gánh vác trong ngoài, bận rộn suốt ngày cũng là lẽ thường. Gần đây buôn bán khó khăn, lão gia đương nhiên phải chạy vạy khắp nơi, bôn ba nhiều thêm chút.”

“Phu nhân cũng không nên vì chút ít thiếu thốn tình cảm mà náo loạn lên với lão gia. Lão gia ở ngoài chịu bao vất vả, nào đã từng than nửa lời.”

Hắn vừa dứt lời, ta đã nghiêng đầu chống cằm, cười lạnh:

“Phó Cảnh cho ngươi mấy phần thể diện, mà ngươi quên cả thân phận mình rồi sao? Còn dám lấy tư thái bề trên dạy bảo ta? Ai cho ngươi cái gan ấy?”

Quản gia nhíu mày, không vui đáp:

“Gọi là ‘phu vi thê cương’, phu nhân đã gả cho lão gia, thì nên cho lão gia sự tôn trọng và thể diện vốn có. Chỉ có nữ nhân hiền thục dịu dàng, biết thuận theo lễ nghĩa mới là mẫu mực giúp chồng hưng gia. Phu nhân cứ mãi để tâm chuyện tình cảm, biết rõ bản thân khó mà có con, lại chẳng nghĩ đến đại cục, không chịu vì lão gia mà nạp thiếp sinh con nối dõi…”

“Người đàn bà ở phố Đông Quan sinh phúc cho cháu trai ngươi là Phó Cảnh à? Trong mắt ngươi, đó mới là người vợ tốt sao?”

Quản gia kinh hoàng ngẩng đầu…

Bốp!

Gậy của A Mãn đã quật thẳng vào kheo chân hắn, âm thanh xương gãy vang lên rõ rệt:

“Ăn cháo đá bát, ngươi chán sống rồi!”

Đau đến gãy xương, cuối cùng cũng chặn được cái miệng ngạo mạn của lão già đó.

Từ lúc hắn bước chân vào phủ ta, ta đã biết hắn là cốt nhục thân thích mà Phó Cảnh mất bao năm mới tìm lại được.

Kẻ làm tử sĩ, vốn nên đoạn tuyệt tình thân, không giữ nửa người thân bên mình.

Nhưng vì ta thương Phó Cảnh, nên giả vờ không biết, để mặc quản gia bước chân vào phủ.

Ở cái sân này vênh váo kiêu ngạo, hắn cũng đã ở tròn mười năm.

Phó Cảnh sáu tuổi vào trại huấn luyện tử sĩ, mười tuổi được mẹ phi đưa đến bên ta, theo ta vào sinh ra tử suốt hai mươi năm.

Chỉ là một tử sĩ thôi, ta – công chúa duy nhất của Đại Sở – có thể thiếu gì người?

Vậy mà ta lại chỉ lưu tâm đến mình hắn.

Thứ ta liếc nhìn một cái, chưa tới ba ngày đã xuất hiện trên án thư của ta.

Ngay cả hoa sen trong hậu viện thái tử mà ta lỡ lời khen là “rực rỡ nhất thiên hạ”, hôm sau cũng đẫm sương sớm mà cắm sẵn trong bình của ta.

Đêm đột nhập Đông Cung, vai Phó Cảnh còn đang rỉ máu, vậy mà đã đứng sẵn bên bàn, ôm đĩa điểm tâm ta thích nhất chờ ta về.

Năm hắn liều mạng nhất, đã lao đến che chắn cho ta khỏi một nhát dao chí mạng, máu ở ngực không cách nào ngừng chảy, vậy mà hắn chỉ lo lấy tay che mắt ta, khẽ cười nói:

“Đừng nhìn, sẽ gặp ác mộng đấy. Hãy quên ngày hôm nay đi, coi như Phó Cảnh đi làm nhiệm vụ xa rồi.”

“Tim vỡ cũng chẳng sao, chỉ cần người trong tim bình yên, Tuyết Nô ta cũng mãn nguyện rồi.”

Chỉ là thiếu một tử sĩ thôi mà, ta không nghĩ sẽ thấy có gì khác biệt.

Nhưng ba tháng hắn dưỡng thương, ta quen tay muốn lấy đồ mình thích, lại trống rỗng, không còn cảm nhận được thói quen của mình nữa.

Chỉ lúc ấy, ta mới hiểu, ta không thể thiếu hắn.

Về sau, hoàng huynh cùng mẫu phi với ta mưu phản thất bại, ta trở thành cái gai trong mắt hoàng thất.

Văn võ bá quan đều đề nghị đưa ta đi hòa thân, một mũi tên trúng hai đích, triệt để trừ bỏ mối họa trong lòng.

Ta quyết liệt đoạn tuyệt, chủ động giao lại ba nghìn cấm quân trong tay, dàn dựng cái chết giả để thoát thân, ẩn cư tại Dương Châu cùng hắn – lúc ấy đã đổi tên thành Phó Cảnh.

Ta tưởng chỉ cần có hắn ở bên, ta giao cả tấm lưng và nửa đời còn lại, sẽ chẳng còn lo lắng điều gì.

Nhưng hóa ra, kẻ sâu nặng tình cảm, lại là kẻ tuyệt tình nhất.

Người thật lòng, lại là kẻ vô tâm nhất.

Kẻ từng nói yêu, lại là người không có chút yêu nào.

Đổi lòng là hắn, vậy cớ gì người đau đớn lại là ta?

Thế nên, ta muốn gấp trăm, ngàn lần mà phanh thây tim hắn.

Ta cúi nhìn quản gia đang quỳ run rẩy trước mặt, khinh miệt nói:

“Phó Cảnh vốn chỉ là một con chó ta huấn luyện ra, hắn ta ta còn chẳng để vào mắt, thì ngươi – cái thứ làm cữu cữu của hắn – là cái thứ gì?”

“Bảo ta hiền thục dịu dàng, nhu thuận nghe lời? Chỉ sợ hắn chẳng còn mạng mà hưởng!”

“Kéo xuống, gửi thư cho Phó Cảnh, bảo hắn lập tức hồi phủ!”

Bởi vì, đánh chó, thì phải đóng cửa mà đánh.

Còn sản nghiệp và bạc tiền đứng tên hắn, đương nhiên – ta sẽ lấy lại từng đồng, không thiếu một xu.