Ta bèn bật cười khẩy, giọng mang theo mấy phần lạnh lẽo:

“Chỉ sợ con ngươi, không chơi nổi!”

Bởi vì, chơi cùng con ta, là phải bỏ mạng.

Nàng ta giả bộ kinh ngạc, giọng cao lên mấy phần:

“Vậy à, thế con của phu nhân ở đâu vậy?”

2

Khi ánh mắt rơi xuống tấm bia mộ dưới chân, nàng ta mới giả vờ như chợt hiểu ra, đưa tay che miệng:

“Ôi chao, xem ánh mắt ta kìa, lại không nhận ra phu nhân sớm đã mất con. Đáng thương thật đấy, một mình lẻ loi chôn ở nơi hoang vu thế này, phu nhân cũng chẳng thấy đau lòng sao?”

“Không sao đâu, người xưa có câu: nhà giàu sợ nhất là con cái đến đòi nợ, nếu là đứa nghịch ngợm khiến người ta phiền lòng, chi bằng không có thì hơn. Nghĩ thoáng lên đi, biết đâu lại hóa họa thành phúc đấy.”

Sát ý trong ngực ta gào thét điên cuồng, như muốn phá ngực xông ra, khiến tay ta bất giác lại siết thêm mấy phần.

Nàng ta lại chẳng chút kiêng dè, quay sang vẫy tay với một phụ nhân đang đứng dưới gốc cây hoa quỳnh.

Chính là tri phủ phu nhân Lâm An, về Dương Châu thăm mẹ đẻ.

Thì ra có chỗ dựa như vậy, mới dám không cần mạng mà đâm thẳng dao vào tim ta.

Thấy ta vì e ngại thế lực mà không dám động thủ, nàng ta càng đắc ý, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc rủ bên thái dương, vừa đủ để lộ ra chiếc vòng ngọc huyết đỏ trắng xen kẽ trên cổ tay.

Chiếc vòng ấy, một năm trước Phó Cảnh đã vung tiền ngàn vàng mua về tặng ta, cuối cùng vì không vừa cổ tay ta mà bị gác lại.

Trái tim ta như bị ai bóp chặt, ngột ngạt, đau âm ỉ.

Khóe môi nàng ta cong lên, khẽ cười:

“Quà sinh thần năm ngoái phu quân tặng ta đấy. Ngàn vàng khó cầu, chàng đi qua ba thành mới tìm được cho ta. Phu nhân nhìn xem, đeo lên tay ta, vừa khít.”

Khoảnh khắc nàng ta đưa chiếc vòng sát vào mặt ta, mọi thứ ta đều hiểu rõ.

Lấy con ta ra để đâm vào lòng ta, đúng là khiêu khích trần trụi.

Nhưng mục đích thật sự, lại là để tuyên bố chủ quyền, mượn cớ leo lên chính thất.

Chiêu khiêu chiến thô thiển như thế, đúng là nực cười.

Ta liền nhìn thẳng nàng ta, đáp:

“Trong vòng có một vệt đỏ như máu, không phải điềm lành, nhìn cứ như máu tim người vậy. Tốt nhất đừng phô trương, không thì chết thế nào cũng chẳng biết đâu.”

Nàng ta chẳng nghe lọt lời khuyên, ngược lại còn mỉm cười, giấu lạnh nơi khóe môi:

“Không cần phu nhân lo. Phu quân ta yêu thương, cha và huynh trưởng của ta thăng chức, tất là phú quý dài lâu, sống lâu trăm tuổi. Còn phu nhân, ta thấy khí sắc kém, mặt mũi xanh xao, e là chẳng sống được bao lâu nữa đâu.”

Nói đoạn, nàng ta quay đầu gọi đứa trẻ chừng năm sáu tuổi:

“Phó Thư Từ, về nhà thôi con. Ngày mai cha con sẽ đưa chúng ta đến Kim Lăng mừng sinh thần cho con, chắc sẽ ở lại ba năm ngày đó.”

“Chốn âm u rợn người thế này, không biết chôn đứa xui xẻo nhà ai, lỡ dọa con ốm, cha con lại phải thức cả đêm lo cho con rồi.”

Phó Thư Từ!

Đó vốn là cái tên Phó Cảnh đã đặt cho đứa con trong bụng ta.

Thì ra, kẻ mà nàng ta gọi là “đứa chết yểu” lại là con trai ta, mà cái tên Thư Từ ấy, đã có người sinh ra và nuôi lớn rồi.

A Mãn xách dao định đuổi theo, lại bị ta cản lại.

Nhìn bóng dáng hai mẹ con kia tay trong tay cùng phu nhân tri phủ rời đi, giọng ta lạnh xuống:

“Tra!”

3

Hai ngày sau, A Mãn mang toàn bộ tin tức về mẹ con họ trở lại.

Vệ Chưởng, nữ y ở thành Kim Lăng.

Năm đó, Phó Cảnh vì muốn chữa bệnh hư hàn của ta, mong cầu có con bồng bế dưới gối, nên đã đến nhà họ Vệ – danh y phụ khoa nổi tiếng thành Kim Lăng.

Họ gặp nhau chính là khi ấy.

Đứa con của họ, thậm chí còn lớn hơn con ta – đứa con đã không giữ được – đến bốn tháng.

Cách ta chỉ hai con phố, Phó Cảnh đã nuôi họ suốt năm năm.

Năm năm ấy, ta vì mất con đột ngột, cả ngày sa sút, mê man, sống mơ hồ không biết ngày tháng.

Còn Phó Cảnh thì ôm con trong lòng, bầu bạn bên họ, hưởng trọn niềm vui gia đình.

Thuốc bổ ngàn vàng, trang sức không kể xiết, Phó Cảnh chẳng tiếc mạng mà dâng tặng.

Khi ta đau đớn đến tận xương tủy vì mất con, hắn thì chìm đắm trong niềm vui sắp làm cha.

Khi đại phu tuyên rằng ta tổn thương thân thể, không còn hy vọng sinh nở, hắn lại đón con trai đầu lòng, lòng đầy hân hoan.

Ngay cả khi ta nói muốn ra ngoài giải sầu, hắn cũng lấy cớ ở lại Dương Châu chăm Vệ Chưởng ở cữ mà không chịu rời đi.

Sau đó, cái gọi là “xem thuốc”, “chọn vải”, “bàn chuyện làm ăn” của hắn, toàn là đi cùng mẹ con họ dạo chơi sơn thủy, một nhà ba người quây quần, vui vẻ, hưởng trọn ấm êm.

Còn lúc ấy, ta oán trách mình nghiệp chướng nặng nề, báo ứng lên đứa nhỏ, đau khổ đến mức đêm đêm ngồi dưới hành lang không sao chợp mắt.

Ngay cả tiền đồ của cha anh nàng ta, mối giao hảo với phu nhân tri phủ, đều là Phó Cảnh âm thầm sắp đặt phía sau,

là để phòng một ngày chuyện bại lộ, mẹ con họ có đủ thế lực đối đầu với ta.

Cũng chính là hắn – người từng liều mạng che chở ta, từng vì ta mà chém giết như sói dữ, người ta từng tin tưởng hết lòng, trao cả tấm lưng, trái tim và nửa đời còn lại.

Đổi lại, chỉ là nghìn nhát dao sau lưng đến từ kẻ phản bội.

Phó Cảnh lại quên mất rằng, ta là người tính toán từng ly từng tí.

Ngươi cho ta một mũi châm, ta trả ngươi lưỡi dao.

Vị đại phu chăm sóc cho ta suốt thai kỳ run lẩy bẩy quỳ rạp dưới đất, từng chữ từng chữ cầu khẩn, nước mắt đầy mặt:

“Rõ ràng thai nhi trong bụng phu nhân phát triển rất tốt, là do lão gia bắt lão nô ngày ngày dồn thuốc, mới khiến phu nhân sảy thai đấy.”

Tay ta cầm chén trà khựng lại, gương mặt trước giờ vốn điềm tĩnh phút chốc đầy vẻ kinh hoàng:

“Ngươi nói gì?”

Cánh tay đại phu kia đã bị đánh gãy, máu me khắp người, miệng đã chẳng còn bí mật gì để giữ.

Hắn run rẩy kể rành rọt mọi chuyện:

“Trên phố Đông Quan có một thai phụ thai khí bất ổn, đứa nhỏ sinh ra thể chất yếu, sợ rằng lúc sinh sẽ một xác hai mạng. Người phụ nữ kia nói chỉ có máu cuống rốn của đứa trẻ ruột thịt mới có thể cứu được cả mẹ lẫn con.”