Ta đã tự tay mài giũa Phó Cảnh thành lưỡi dao sắc bén nhất, ta cũng từng nghe chính miệng hắn nói, ta là người bên cạnh hắn, là con sói hung hãn nhất.

Năm ấy, là thời điểm hắn liều mạng nhất.

Nhát dao chí mạng ấy, hắn đã thay ta đỡ, chỉ cách tim hắn một sợi tóc.

Ngã trong vũng máu, hắn lại mỉm cười nói với ta:

“Tim vỡ cũng không sao, chỉ cần người trong tim bình an thì mọi thứ đều xứng đáng.”

Về sau, ta giao lưng mình cho hắn, cũng trao cả tấm chân tình và nửa đời còn lại cho hắn.

Thế mà mới chưa đầy mười năm, người đàn bà bên ngoài của hắn đã dắt con đến trước mặt ta khiêu khích.

Dẫm lên mộ đứa con trai duy nhất của ta, họ mắng ta là mụ đàn bà độc ác, đáng kiếp tuyệt tự tuyệt tôn.

Ta day trán, khẽ thở dài:

“Đã biết ta độc ác còn tự đưa đầu đến, ngu ngốc.”

Hôm sau, ta treo ngược mẹ con họ trên cổng thành.

Một mũi tên, nên bắn vào tim ai, ta để chính Phó Cảnh đích thân chọn.

1

Mỗi năm vào tháng Năm, ta đều đến núi Vô Vọng ở lại vài hôm để ngắm hoa quỳnh.

Thiên hạ chỉ biết ta yêu hoa quỳnh, chẳng ai biết năm năm trước, đứa con chưa đủ tháng của ta đã chết trong bụng, chính Phó Cảnh chôn con trên núi Vô Vọng.

Khi đó cũng là tháng Năm, hoa quỳnh nở rộ, cánh hoa rơi lả tả như ngọc vụn phủ đầy vai ta.

Phó Cảnh nói đó là nụ hôn của con, là lời từ biệt cuối cùng con dành cho chúng ta.

Hắn nói, chỉ cần còn có người nhớ đến con, thì con sẽ mãi sống trong tim chúng ta.

Từ đó về sau, mỗi mùa hoa quỳnh nở, ta và hắn đều lên núi Vô Vọng ở lại nửa tháng, để bầu bạn cùng đứa con chưa kịp chào đời ấy.

Đáng tiếc năm nay, vì vài đồng bạc lẻ, Phó Cảnh đã đến Kim Lăng, không thể cùng ta đến đây.

Ta đang cảm khái thời gian trôi nhanh, chẳng biết tự khi nào đã cuốn phăng cả sự thương xót hắn dành cho con, thì bị một đứa trẻ đang kéo diều va vào lưng.

Nó không ngừng bước, còn đạp thẳng qua mộ con ta, giẫm nát bó hoa dại ta vừa đặt xuống.

Rồi tiện chân đá luôn đĩa bánh ta bày, làm đổ vương vãi khắp nơi.

Ta lạnh giọng cúi mắt, túm lấy ống tay áo nó, còn chưa kịp mở miệng, nó đã làm mặt xấu với ta, rồi bất ngờ oà lên khóc:

“Bà già đánh người nè, cứu mạng với. Mẹ ơi cứu con, cha ơi cứu con, con mụ độc ác tuyệt tự tuyệt tôn muốn giết người rồi!”

Bà già?

Ta mới chỉ vừa bước qua tuổi ba mươi, thế mà đã là bà già?

Tuyệt tự tuyệt tôn?

Nếu con ta còn sống, cũng tầm tuổi nó.

Có thể chạy nhảy, có thể làm nũng với ta, có thể nghịch ngợm để ta dọn dẹp hậu quả.

Nhưng con ta đã không còn, hồn quay về nơi cũ, mộ phần còn bị giẫm đạp.

Ngay cả ta cũng bị một đứa ranh con chửi thẳng vào mặt là mụ già tuyệt tự tuyệt tôn.

Ta chỉ thấy nực cười, tay túm cổ sau nó bất giác siết mạnh hơn, giọng mắng cũng lạnh lẽo hơn vài phần:

“Xin lỗi!”

Không biết nó sợ hay đau, từ khóc giả thành khóc thật, gào lên thảm thiết:

“Con không cố ý, đừng giết con, bà ta bóp cổ con đứt luôn rồi!”

Người xung quanh tụ lại ngày càng đông, chỉ trỏ mắng ta đã có tuổi còn đi bắt nạt con nít.

Cứ như thể đứa trẻ ấy sẽ không sống đến độ tuổi của ta vậy.

A Mãn lặng lẽ lắc đầu với ta:

“Lắm người quyền quý, còn có cả phu nhân tri phủ đang lẩn sau kia, đụng máu tất sẽ để lại hậu họa, chuốc điều tiếng.”

Ta liếc qua đám đông, từ tốn đưa con dao giấu trong tay áo trở về chỗ cũ, rồi cũng từ từ buông tay.

Thằng bé liền cắm đầu bỏ chạy, đám người vây xem cũng dần tản đi.

Một phụ nhân ăn mặc lòe loẹt vội vàng lao tới:

“Chao ôi chao ôi, thằng nhóc chết tiệt lại gây họa rồi. Phu nhân thứ lỗi, nó bị cha nó chiều hư, vừa bốc đồng vừa gan lớn.”

Vừa nói, nàng ta vừa lúng túng nhặt bánh giúp ta, nhưng hậu đậu làm vỡ gần hết đống chén đĩa.

Trong sảnh vang lên những tiếng loảng xoảng, bánh trái vương đầy vết bẩn, dính cả lên bia mộ, để lại một vệt lớn.

Tấm bia gỗ đó là khi ta đau đớn nhất, Phó Cảnh ôm ta ngồi dưới ánh đèn dầu, ôm khúc gỗ suốt một đêm gọt ra, khắc từng nét bằng tay.

Vì thế mà hai tay hắn đầy vết phồng rộp.

Trong đó có bao nhiêu là mực, bao nhiêu là nước mắt, bao nhiêu là máu, từ lâu đã chẳng thể phân rõ.

Một khi hỏng, muốn có lại, là chuyện không thể.

A Mãn vội kéo nàng ta sang bên, quát khẽ:

“Đừng đụng nữa, dắt con ngươi tránh xa một chút.”

Người đàn bà ấy đứng dậy, phủi váy, mặc kệ vẻ mặt lạnh lùng của ta, tự nhiên bắt chuyện:

“Phu nhân cũng thích hoa quỳnh sao? Ta cũng rất thích. Nói ra thật buồn cười, núi Vô Vọng này vốn chẳng có hoa quỳnh, vì ta thích, nên phu quân mới trồng khắp núi này tặng ta.”

“Cành ngọc nhụy ngà, xuân về rực rỡ, đó là món quà lãng mạn độc nhất mà phu quân dành riêng cho ta.”

Cái vẻ đắc ý mơ hồ hiện lên nơi đuôi mày liễu của nàng ta khiến ta không khỏi nhìn kỹ nàng hơn một chút.

Tuổi vừa đôi mươi, rạng rỡ xinh đẹp của một thiếu nữ, nhưng lại lộ ra vẻ ti tiện nhỏ nhen.

Nàng ta dường như không nhận ra sự sắc lạnh trong ánh mắt ta, lại tiếp tục hỏi:

“Phu nhân cũng có con chứ? Nếu có thì để chơi cùng con ta, khắp núi rộng lớn, có bạn chơi cũng đỡ nhàm.”

Trên bia mộ trước mặt, ba chữ “ái tử Quỳnh Lạc” lớn rõ ràng, mà nàng ta như mù không thấy, cứ cố tình nói những câu như cắm dao vào tim ta.