Tôi nhướng mày:
“Ai?”
Lớp trưởng liếc nhanh về phía bóng lưng của cô ta, giọng đầy dè chừng và nhắc nhở:
“Cô ta là cố vấn lớp em, vợ của thầy chủ nhiệm Giang Minh, con gái ruột của hiệu trưởng, tên là Triệu Chi.”
Ngay khoảnh khắc đó, tôi rút điện thoại ra, mở ngay khung chat với Giang Minh.
Tôi với Giang Minh yêu nhau từ thời đại học đến nay, kết hôn năm năm, có một đứa con hai tuổi.
Cô ta là vợ Giang Minh, vậy tôi là ai?
Còn ba tôi, từ khi nào lại có thêm con riêng bên ngoài sau lưng tôi?
Không phải sau khi sinh tôi xong ba đã đi triệt sản rồi sao?
Một loạt câu hỏi quay cuồng trong đầu tôi khiến tôi choáng váng.
Lớp trưởng vẫn tiếp tục nói:
“Trước giờ cũng có vài bạn phản đối cô ta, nhưng chẳng được bao lâu là bị buộc thôi học vì nhiều lý do khác nhau.”
“Nhưng cũng may là bình thường cô ta không gây chuyện nhiều, chỉ cần thầy chủ nhiệm ở lớp thì cô ta sẽ ngồi trong văn phòng chơi game.”
“Hôm nay thầy đi công tác thành phố bên cạnh nên mới để cô ta tạm thời trông lớp một ngày.”
“Chị mới chuyển qua khoa em đúng không? Em khuyên thật, cứ nhịn đi, rồi sẽ quen.”
Nhịn?
Tôi cười khẩy.
Để một đứa trẻ nghèo khó, đã cố gắng hết sức để vào đại học – có thể thay đổi cả số phận – bị mất học bổng chỉ vì sự tùy tiện của một cố vấn?
Để tiền của quốc gia không đến được tay những người thật sự cần?
Chuyện vô lý như vậy mà bảo tôi nhịn à?
Tôi nhìn vào trong lớp, nơi Triệu Chi đang bĩu môi lựa chọn xem nên gọi loại trà sữa nào cho “ra dáng sang chảnh”, hít sâu một hơi.
Cô ta chẳng phải đang ỷ vào thân phận “vợ thầy Giang” để tác oai tác quái trong trường sao?
Vậy thì để tôi xem thử, khi Giang Minh quay về và thấy tôi ở đây… anh ta sẽ có biểu cảm gì.
2
Ổn định lại tâm trạng, việc đầu tiên tôi làm là báo với ba tôi.
Nói rằng quá trình xét học bổng có vấn đề, yêu cầu ông lùi thời hạn nộp hồ sơ.
Sau đó, tôi quay sang nói với lớp trưởng:
“Tôi đúng là sinh viên mới chuyển đến, phiền anh đừng giới thiệu tôi với mọi người vội. Đợi thầy Giang quay về, tôi sẽ chính thức báo danh.”
“Giờ tôi ra sau ngồi một chỗ được chứ?”
Lớp trưởng hơi sững người, rồi lập tức gật đầu:
“Đương nhiên là được.”
Tôi bước vào lớp, chọn một chỗ khuất ngồi xuống, ánh mắt dừng lại trên người Triệu Chi ở phía trước.
Cô ta vừa đặt xong trà sữa, giờ đang rảnh rỗi ngắm móng tay vừa làm, mở video ngắn với âm lượng to hết cỡ.
Tiết học buổi tối nhanh chóng bắt đầu.
Chắc chơi điện thoại chán rồi, Triệu Chi từ bục giảng bước xuống, đi lang thang khắp lớp như chẳng có việc gì làm.
Lúc thì cô ta chọc vai một nam sinh đang chăm chỉ học bài, hỏi hôm nay nước hoa mình xịt có thơm không.
Lúc thì bước đến bên một nữ sinh đang điền đơn, bất ngờ giật phắt tờ giấy trong tay bạn ấy, chỉ vào vết mực bị gạch xóa rồi phá lên cười như thể vừa xem hài kịch.
Mọi người trong lớp chỉ dám âm thầm tức giận, khi thấy cô ta đến gần thì lập tức ngừng mọi việc đang làm, sợ bị quấy rối.
Rồi cô ta lại lượn tới trước mặt lớp trưởng.
Hỏi xem học bổng khi nào mới chuyển khoản, vì cô ta vừa đặt xong trà sữa.
Lớp trưởng vừa nhận được thông báo hoãn thời hạn nhận học bổng, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó xử:
“Cô Triệu, em vừa nhận được thông báo, học bổng bị dời thời gian xét duyệt, nên khoản tiền đó…”
“Cái gì cơ?!”
Triệu Chi hét toáng lên.
Thu hút toàn bộ sự chú ý trong lớp.
“Tiền trà sữa là tôi ứng trước đấy! Trường không chi thì sao không nói sớm? Chẳng lẽ tôi phải bỏ tiền túi ra à?”
“Các người đúng là sinh viên nghèo mà cũng ranh ma quá! Vì một ly trà sữa mà còn bày trò hại giáo viên!”
Trình độ lật ngược tình thế của cô ta đúng là khiến tôi phải bái phục.
Sắc mặt lớp trưởng cũng trở nên khó coi.
Trà sữa vốn là do cô ta bắt lớp phải gọi. Cả lớp có 48 người, mỗi ly 20 tệ là gần cả ngàn tệ.
Trong khi học kỳ này có nhiều hoạt động, quỹ lớp đã sớm cạn kiệt.
Cuối cùng, vẫn là cô bạn tên “Giao Giao” không chịu nổi nữa, chủ động đứng lên.
“Lớp trưởng, để em trả số tiền này. Em không cần học bổng nữa, coi như em mời mọi người uống trà sữa.”
“Sao được chứ!”
Triệu Chi lắc đầu, nũng nịu từ chối:
“Mọi người đều bình đẳng, sao lại để bạn Giao Giao phải ‘lên hình’ một mình? Thế này đi, tôi gửi hóa đơn vào nhóm lớp, mọi người chia đều. Giáo viên như tôi luôn công bằng mà.”
Nói xong, cô ta gửi hóa đơn vào nhóm chat.
“Một ly trà sữa mà tận 120 tệ á?!”
Ủy viên văn nghệ hét toáng lên.
“120 tệ, em ăn được 8 bữa cơm căn-tin đấy!”
“Đây đâu phải uống trà sữa, là uống vàng thì có!”
“Ba em mà biết em tiêu 120 tệ để uống một ly trà sữa chắc mắng em chết!”
Cả lớp đồng loạt hít một hơi lạnh, bắt đầu bàn tán râm ran.
“Cô ơi…”
Lý Mẫn Hà từ từ đứng dậy, mặt đỏ bừng như bị sốt, chiếc áo đã bạc màu vì giặt nhiều bị cô siết chặt trong tay.
“Em… em không có tiền… Không uống được không ạ?”
Một trăm hai mươi tệ.
Một vỏ chai nhựa được ba xu, cô phải cùng ba mẹ nhặt tới bốn ngàn chai.
Mới đủ đổi lấy một ly trà sữa mà cô thậm chí chẳng hề muốn uống.

