Một giọng nói mang theo chút vui mừng khó phát hiện vang lên sau lưng tôi.

Là Cố Sâm. Anh không biết đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào, lặng lẽ như một cơn gió.

3

Nói thật thì, trước khi mở email đó, tôi hoàn toàn không nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc.

Tôi nghĩ bụng, chắc cũng chỉ là mấy lời hỏi thăm vớ vẩn hồi “yêu online” – tạm gọi vậy – như kiểu “hôm nay em ăn gì chưa” hay “ngày mai thi cố lên nha”, kiểu vậy thôi.

Ai ngờ đâu, vừa mở ra, tôi cứng đờ tại chỗ, thậm chí còn sốc hơn cả lúc thấy QQ của mình “sống lại” giữa nghĩa trang.

Người gửi đúng là “Khoai Tây Cay Bé Nhỏ”, nhưng nội dung——mẹ nó chứ, là do thằng bạn trai cũ khốn kiếp Lâm Hạo gửi!

【Thằng loser chỉ biết chơi game trên mạng, ngoài đời không kiếm nổi bạn gái à? Tao cũng tưởng tượng ra mày ngoài đời ghê tởm thế nào, mặt đầy mụn, nặng hai trăm cân! Chỉ biết lên mạng tìm chút cảm giác tồn tại thôi. Tao cảnh cáo mày, bớt làm chồng người khác trên mạng lại đi, không tao tìm tới tận nơi chém chết mày!!!】

Tôi hít mạnh một hơi khí lạnh, tay chân lập tức lạnh ngắt.

Xem lại ngày gửi email — đúng ba ngày trước khi Lâm Hạo mạo danh bố tôi để tuyên bố “tin buồn”.

Giờ thì tôi hiểu rồi——hồi đó chắc Lâm Hạo cảm thấy chỉ gửi tin “tôi chết rồi” vẫn chưa hả giận, nên tiện tay hack luôn email của tôi, gửi thêm bức thư sỉ nhục này.

Tôi thậm chí không dám quay đầu lại nhìn sắc mặt của Cố Sâm lúc đó, cảm giác như bị điểm huyệt, toàn thân cứng đơ.

Máy lạnh trong văn phòng bật rất mạnh, vậy mà tôi lại thấy lạnh buốt sống lưng.

“Giám đốc Cố?” Tôi run giọng gọi thử.

Anh im lặng một lúc, giọng không nghe ra cảm xúc gì, chỉ nhàn nhạt nói:
“Xoá đi.”

“Vâng vâng, em không thấy gì hết! Xoá ngay, xoá ngay.”

Tôi run rẩy kéo chuột, kéo email đó vào thùng rác rồi xoá vĩnh viễn.

Cố Sâm xoay người trở về văn phòng của anh, sắc mặt xanh lét như bầu trời trước cơn bão.

Còn tôi thì lại thở phào nhẹ nhõm một cách khó hiểu —— như vậy càng tốt. Anh đọc được email như thế, chắc sẽ cực kỳ thất vọng với cái “Khoai Tây Cay Bé Nhỏ” này chứ gì?

Biết đâu lát nữa càng nghĩ càng tức, huỷ luôn cuộc hẹn tối nay, từ đó cắt đứt quan hệ với tôi, coi như chưa từng quen biết! Với tôi, đó là kết cục quá hoàn hảo!

Quả nhiên, đến giờ ăn trưa, tôi đang ăn cơm hộp thì điện thoại rung lên.

Là tin nhắn từ “Bánh Pudding Caramen”:
【Bình Bình, em ăn chưa? Anh rất mong được gặp em tối nay.】

Tôi “phụt” một tiếng, ngụm canh vừa đưa vào miệng phun thẳng ra ngoài, ho đến trời long đất lở.

Tiểu Trương ngồi bên vội vã vỗ lưng tôi:
“Sao vậy Diêu Diêu? Tổng giám đốc lại bắt tăng ca à?”

Tôi ho đến chảy cả nước mắt, gật đầu liên tục, trong lòng đắng như ăn phải hoàng liên.

Tôi lập tức nhắn lại cho Cố Sâm:
【Diện Diện, hôm nay có cuộc họp đột xuất, em phải tăng ca, tối không đi được rồi QAQ】

Kèm theo một sticker khóc lóc đáng thương.

Đánh chết tôi cũng không dám đi! Lỡ đâu anh ta đang nổi đóa, muốn trực tiếp làm tôi bẽ mặt hoặc giăng bẫy thì sao? Tôi đâu có ngu mà tự chui đầu vào rọ!

Cố Sâm rất nhanh trả lời:
【Ừ, không sao.】

Gần như cùng lúc đó, điện thoại bàn trên bàn làm việc tôi vang lên — là Cố Sâm gọi nội bộ:
“Thư ký Dư, huỷ bàn tối nay.”

Tôi cố gắng làm giọng mình bình thường, khàn khàn đáp:
“Vâng, tổng giám đốc. Vậy hoa và bánh cũng huỷ luôn nhé?”

Đầu dây bên kia ngập ngừng một chút:
“Không cần, tối giao đến nhà tôi.”

Tám giờ tối, tôi vừa lê tấm thân mệt mỏi về đến căn phòng trọ tồi tàn, thì điện thoại Cố Sâm gọi tới, giọng rõ ràng có vẻ không vui:
“Bánh kem sao chưa giao tới? Tôi đói đến giờ vẫn chưa ăn gì đây.”

Tôi lập tức mở ứng dụng đặt hàng, kiểm tra trạng thái giao hàng thì thấy tên shipper kia đứng yên một chỗ suốt nửa tiếng.

Tôi gọi cho anh ta:
“Alo, anh ơi, đơn hàng này sao——”

Chưa nói hết câu, bên kia vang lên giọng áy náy:
“Xin lỗi nha cô gái, xe máy tôi bị hỏng giữa đường rồi. Tôi đã gọi đồng nghiệp tới nhận đơn tiếp theo rồi, chắc cô phải chờ thêm chút nữa. Nếu gấp quá thì có thể huỷ đơn, công ty sẽ bồi thường cho cô.”

Không thể nào! Lúc này mà còn gặp trục trặc thế này sao?

Tôi cố giữ bình tĩnh hỏi:
“Vậy còn phải chờ bao lâu nữa?”

“Ước chừng một tiếng gì đó, thật sự xin lỗi. Hay cô cứ huỷ đơn đi?”

Đây đâu phải vấn đề huỷ hay không huỷ nữa rồi!

Đây là cấp trên trực tiếp của tôi, Thái tử gia đất Kinh – Cố Sâm, vì chờ mãi không được gặp “Khoai Tây Cay Bé Nhỏ” mà mình ngày đêm thương nhớ, nên huỷ luôn buổi hẹn ở nhà hàng cao cấp, một mình cô đơn trong căn biệt thự xa hoa, chỉ muốn ăn một miếng bánh kem tiểu tùng lan.

Nếu hôm nay anh ta không được ăn miếng bánh đó.

Thì ngày mai, cả công ty chúng tôi chắc chẳng ai sống yên được đâu.