4
Tôi xót của phát điên, theo phản xạ nhào tới định với lại, nhưng xe chạy quá nhanh, đã muộn rồi.
“Lao vào lòng tôi luôn à?”
Yến Trầm cười mỉm, nhân cơ hội tôi vì muốn cứu chiếc nhẫn kim cương mà lao vào lòng anh ta, liền thuận thế ôm chặt lấy tôi.
Anh ta tâm trạng rất tốt, nhìn ngắm viên kim cương hồng khổng lồ trên tay tôi bằng ánh mắt thích thú, giọng điệu dịu dàng như đang dỗ trẻ con:
“Ừm, nhìn cũng đẹp đấy. Đeo chơi tạm đi, lần sau anh mua cái to hơn cho em.”
Tôi: “???”
Đây mà là lời người bình thường nói ra được sao?!
Tôi nhìn chằm chằm vào viên kim cương hồng lấp lánh trên tay.
Tôi nhớ rõ viên nhẫn này. Ba năm trước, trong một buổi đấu giá ở Cảng Thành, nó đã được một người mua giấu mặt giành về với giá ngất ngưởng 4,7 tỷ tệ. Lúc đó còn lên cả bản tin thời sự, tôi tình cờ xem được.
Không ngờ lại là do Yến Trầm mua.
Càng không ngờ hơn là — bây giờ anh ta nói tôi cứ… đeo chơi?!
Tôi bị Yến Trầm cưỡng ép đưa về Vịnh Ngự Cảnh.
Đó là nơi chúng tôi từng sống chung khi còn bên nhau.
Vừa bước vào biệt thự, những ký ức tôi đã cố chôn giấu suốt năm năm qua bỗng ồ ạt ùa về như thủy triều.
Ngay ở cửa, vẫn còn đôi dép bông tình nhân mà năm xưa hai đứa cùng mua.
Một đôi thỏ hồng, một đôi sói xám.
Đôi của tôi trông vẫn như mới, sạch sẽ không tì vết, giống như chưa từng có ai đi — được anh ta cẩn thận cất giữ.
Còn đôi sói xám của anh thì đã mòn vẹt, viền dép sờn cả ra — rõ ràng là năm năm qua, vẫn luôn có người mang nó.
Ghế sofa trong phòng khách, nơi hai đứa từng ôm nhau xem hết ba mùa phim kinh dị.
Căn bếp mở, nơi anh từng mặc chiếc tạp dề hồng tôi mua, vụng về nấu cánh gà Coca cho tôi ăn.
Phòng ngủ tầng hai, phòng tắm, cả ban công… gần như mọi ngóc ngách trong biệt thự này, đều lưu lại dấu vết của những ngày tháng tuổi trẻ cuồng nhiệt và vụng dại của chúng tôi.
Chỉ cần nghĩ đến thôi, mặt tôi đã lập tức đỏ bừng, tai nóng ran, cả người như sắp bốc cháy.
Tôi không thể ở lại đây được.
“Muốn ăn gì?”
Yến Trầm cởi áo vest, tiện tay vắt lên lưng ghế sofa, rồi cúi người mở tủ giày, lấy ra đôi dép thỏ hồng, một chân quỳ xuống, muốn thay dép cho tôi.
Tôi theo phản xạ rụt chân lại.
“Yến Trầm, chúng ta đã chia tay rồi.” Tôi nhắc nhở anh ta, giọng khô khốc.
Động tác của anh ta khựng lại một nhịp, rồi như chẳng nghe thấy gì, tiếp tục nắm lấy mắt cá chân tôi, kiên quyết thay dép cho tôi. Sau đó, anh ta cũng đổi sang đôi sói xám cũ kỹ của mình.
Anh đứng dậy, nắm tay tôi kéo vào phòng bếp.
“Em vừa từ sân bay về, ngồi lâu chắc mệt rồi. Rửa tay đi, anh làm tôm hùm cay cho em, xào thêm vài món em thích. Đồ nướng với lẩu nóng quá, để mai ăn.”
Anh rửa tay rất cẩn thận, nước ấm chảy qua từng kẽ tay, ngón tay anh nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay tôi, hệt như năm đó.
Những kỷ niệm đã chôn giấu bỗng ào ào trỗi dậy như nước lũ vỡ đê.
Mắt tôi cay xè, nước mắt rơi không kiểm soát.
Tôi giật mạnh tay về, xoay người muốn chạy trốn.
Nhưng Yến Trầm nhanh hơn tôi một bước.
Anh ôm lấy tôi từ phía sau, bế bổng tôi lên, đặt thẳng lên bệ bếp lạnh ngắt, hai tay chống hai bên người, vây chặt tôi trong phạm vi không thể trốn thoát.
“Không muốn ăn tôm hùm à? Vậy ăn lẩu? Hay bún ốc?”
Ngón tay anh nhẹ nhàng lau nước mắt tôi, nhưng nước mắt tôi như trân châu đứt chỉ, càng lau càng tuôn ra.
“Tôi muốn rời khỏi đây.” Tôi nghiêng đầu, tránh khỏi tay anh, giọng lạnh như băng.
“Không đời nào.” Giọng anh ta vẫn bình tĩnh, nhưng tôi nghe ra sự nghiêm túc bên trong. “Trừ khi anh chết.”
Anh càng như vậy, ngọn lửa giận trong tôi lại càng bốc cao.
Chúng tôi vốn dĩ không thể nào quay lại.
Thà đau một lần còn hơn đau mãi mãi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, quyết định nói ra những lời độc địa nhất — để đâm vào tim anh, buộc anh phải buông tay.
“Lúc nãy anh không hỏi tôi thích nhất dùng tư thế nào với chồng sao? Vậy bây giờ tôi sẽ nói cho anh biết, tôi thích nhất là–ưm–”
Tôi còn chưa nói hết câu, Yến Trầm đã giữ chặt sau gáy tôi, cúi đầu hôn tôi thật mạnh.
Nụ hôn này vừa bất ngờ vừa dữ dội, còn điên cuồng hơn cả lúc ở sân bay, như thể muốn nuốt chửng tôi, như thể đang dùng cách này để chứng minh điều gì đó.
Khi tôi bị anh ta hôn đến mức gần như nghẹt thở, anh mới chịu buông lỏng một chút, cho tôi một cơ hội để thở.
Tôi tranh thủ đẩy anh ta ra, không nghĩ ngợi gì liền giáng cho anh ta thêm một cái bạt tai.
Cái tát này tôi dùng toàn bộ sức lực, đánh đến mức đầu ngón tay tôi tê rần.
Trên gương mặt Yến Trầm lập tức hiện rõ dấu năm ngón tay đỏ ửng, trông rất rợn người.
Vậy mà anh ta không hề nổi giận.